Bên dưới bài đăng đó, tràn ngập những lời chúc phúc khen chúng tôi xứng đôi.

Cư dân mạng nói, tôi và Tạ Nhiên là cặp đôi hoàn hảo gặp nhau ở đỉnh cao.

Tôi đọc từng bình luận một, nụ cười trên mặt chưa từng hạ xuống.

Đọc được một nửa, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ tới dòng chữ của Tạ Nhiên.

Tôi đặt điện thoại xuống, vượt qua ghế sofa, ngồi lên đùi Tạ Nhiên.

Tôi ôm cổ anh:

“Này! Anh nói muốn mãi mãi bên nhau, phải nói được làm được đó.”

Tạ Nhiên cưng chiều véo mặt tôi:

“Đương nhiên, nói được làm được.”

Tôi xòe tay trái trước mặt anh:

“Nhưng nếu muốn lập khế ước vĩnh hằng, chỗ này có phải thiếu gì đó không?”

Tạ Nhiên nghiêm túc gật đầu:

“Ừm, hình như đúng là thiếu gì đó.”

Tôi hơi sốt ruột, không biết anh hiểu thật hay giả vờ không hiểu.

Khi tôi còn đang lựa lời muốn tiếp tục ám chỉ, Tạ Nhiên đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhẫn.

Chiếc nhẫn kim cương lớn tỏa sáng rực rỡ.

Sao Tạ Nhiên đã chuẩn bị từ trước rồi!

Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Tạ Nhiên ôm lấy tôi, đặt tôi xuống sofa.

Còn anh quỳ một gối xuống đất, mỉm cười nhìn tôi:

“Vốn còn đang chuẩn bị kế hoạch cầu hôn, nhưng không ngờ đã có người sốt ruột không chờ được rồi.

“Vậy nên, bé cưng, em có bằng lòng gả cho anh không?”

Tôi đưa tay trái ra:

“Đồ ngốc Tạ Nhiên, đương nhiên em bằng lòng rồi!”

Tạ Nhiên đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của tôi.

Tôi ôm lấy Tạ Nhiên, nhào anh ngã xuống đất.

Tôi giả vờ hung dữ:

“Tuy em đã đồng ý với anh rồi, nhưng kế hoạch cầu hôn của anh vẫn phải tiếp tục.

“Em muốn kiểu siêu long trọng, anh biết chưa?”

Tạ Nhiên ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên má trái của tôi.

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.”