1
Bên ngoài trời đang mưa xối xả, tia sáng của sấm cứ nhấp nháy chiếu lên gương mặt của Phụ Từ

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh ấy nói rõ từng câu từng chữ: “Phụ Từ, tôi nói anh có vấn đề gì về đầu óc không? Ngoài trời đang mưa lớn như thế nào anh không thấy sao? Đang nửa đêm mưa gió anh lại bắt tôi đi mua thuốc hạ sốt cho Thẩm Ý Hàn, dựa vào cái gì? Vì cô ta bị sốt sao?

” Em có thể chạy nhảy được, dính chút mưa sẽ không chết.” Trong phòng vang lên tiếng gọi của Thẩm Ý Hàn, Phó Từ sốt ruột kéo tay tôi, đẩy tôi ra ngoài cửa, “Mau lên, tôi không quan tâm em dùng cách gì, trong vòng hai mươi phút, tôi phải thấy thuốc hạ sốt!”

Khi cánh cửa mở ra, cơn giá lạnh từ những hạt mưa tạt ngay vào mặt, nó lạnh đến mức toàn thân tôi đều run lên.

Thân hình to lớn của anh ấy đứng chặn ngay cửa không cho tôi quay về

Tôi ngây người đầy hoài nghi nhìn Phụ Từ, không biết vì cơn giận dữ hay buồn bã đã khiến trái tim tôi không ngừng run rẩy:

“Phụ Từ, anh có rõ ai mới thực sự là bạn gái của anh không?”

“Đây không phải vấn đề bạn gái hay không, là Hàn Hàn bây giờ cần thuốc hạ sốt, chỉ cần em đi mua thuốc thôi, Sở Nhiên, em có cần phải làm quá lên như vậy không?!”

Giọng điệu của anh ấy mang theo sự bực dọc và phiền toái xa lạ. Mặc dù đang nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt đầy lo lắng của anh ấy thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng khách nơi Thẩm Ý Hàn đang ngủ.

Thẩm Ý Hàn, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học hiện đang là thư ký mới của anh ấy, chỉ mới hai mươi tuổi, ở cái độ tuổi đẹp như hoa.

Tôi đã rất tự hào mối tình bảy năm giữa mình và Phụ Từ. Nhưng cô ta đã xen ngang phá hoại hoàn toàn.

Bảy năm chúng tôi bên nhau lại không thể bằng lúc cô ta xuất hiện, chỉ vỏn vẹn bảy tháng.

Tôi chưa bao giờ là một người phụ nữ ngoan ngoãn, nhưng mỗi lần tôi kiếm cớ để sa thải cô ta thì Phụ Từ luôn tìm cách ngăn cản.

Thậm chí anh ta còn tìm lý do vì không muốn tôi phải vất vả, để tôi nghỉ việc ở công ty, dùng lời hứa trước kia để bao biện cho ý đồ của mình.

Ngày xưa, tôi đã mê mẫn và tin vào lời hứa đó

Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng, cũng chính vì lời hứa đó mà bây giờ lại trở thành cái cớ để hai người họ đến với nhau.

Thậm chí, hôm nay anh ấy đã bất chấp mưa to bắt tôi ra ngoài chỉ để mua thuốc hạ sốt cho Thẩm Ý Hàn.

Tôi đã cố gắng kiếm chế những giọt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Phụ Từ, tốt nhất anh đừng quên ai đã đồng hành cùng anh trong những năm tháng khó khăn nhất, ai đã luôn luôn bên cạnh anh”

Ý tôi chỉ muốn nhắc cho anh ấy nhớ nơi anh ấy đã đi lên.

Nhưng tôi đã chết lặng vì câu trả lời của anh ấy lại là tiếng cửa đóng sầm và nói: “Em lúc nào cũng nói đi nói lại những lời này, Sở Nhiên, em không thấy phiền sao?”

Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một chiếc thẻ ngân hàng đã được ném ra, đập thẳng vào mặt tôi.

“Nói nhiều như vậy không phải là chỉ muốn tiền thôi sao?”

“Cầm lấy rồi đi mua thuốc cho Hàn Hàn đi”

Trời mưa như trút nước làm tôi ướt đẫm từ đầu đến chân. Khi cúi xuống để nhặt tấm thẻ, cảm giác lạnh lẽo từ đâu lan tỏa khắp người tôi.

Tôi nhặt thẻ lên, đây là thẻ tín dụng không giới hạn. Vào bảy năm trước, khi đó chúng tôi đã cùng nhau khởi nghiệm, trong túi thậm chí không có nổi một ngàn đồng. Bây giờ anh ta đã có thể sử dụng thẻ tín dụng với hạn mức cao nhất. Nhưng có tiền rồi thì có ích gì chứ? Anh ta không còn là một Phụ Từ tôi từng quen biết.

Trời mưa rất to, đường không một bóng người. Tôi đứng bên lề đường đợi xe rất lâu nhưng chẳng ai nhận đơn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự mình đi bộ dưới mưa để đến tiệm thuốc.

Bộ quần áo ngủ của tôi đã ướt sũng, tóc dính hết vào mặt, đôi dép lông cũng đã dính đầy bùn đất. Tôi như một hồn ma lặng lẽ bước đi trên con đường dài vô tận, trong đầu tôi như tua đi tua lại những thước phim ký ức giữa tôi và Phụ Từ trong suốt những năm qua. Từ khi quen biết đến lúc yêu nhau, vượt qua bao khó khăn để có được cuộc sống ấm no. Nhưng ai ngờ được bảy năm gắn bó lại không thể thắng nổi bảy tháng đầy sự mới mẻ.

Người hết lòng hy sinh cho tình yêu để rồi bị phản bội.

Tôi không biết mình đã đi được bao lâu, tôi cũng đã tìm được hiệu thuốc còn sáng đèn ngay phía trước. Ánh sáng ấy như dấy lên trong tôi sự ấm ức. Dưới cơn mưa, nước mắt tôi đã cạn, đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ mình nên kết thúc tất cả mọi thứ khi vẫn còn giữ được sự tôn trọng.

Tiệm thuốc chỉ còn cách vài mét nữa, bỗng bụng dưới của tôi xuất hiện một cơn đau dữ dội. Đau đớn đến mức mắt tôi tối sầm lại, ngã xuống mặt đất. Cảm giác ẩm ướt dưới váy ngủ một cách lạ thường. Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn thấy các vệt máu đang loang ra, thấm đẫm vào váy khiến tôi hoang mang, sợ hãi và trong vô thức tôi đã rút trong túi ra chiếc điện thoại định gọi cho Phụ Từ.

Những hạt mưa liên tục rơi vào màn hình khiến nó như bị liệt, cứ trượt qua trượt lại. Tôi đau đến nổi tay không còn nhấc lên nổi, cả người run rẩy không ngừng. Cuối cùng màn hình điện thoại cũng sáng lên, cuộc gọi đã được kết nối. Khoảng hai phút sau cũng có người nghe máy.

“Sở Nhiên, sao em đi lâu vậy chưa về? m có biết Hàn Hàn đang đợi thuốc từ em không?”- Giọng anh đầy sự khó chịu, giữa cơn lạnh buốt càng làm nó thêm chói tai.

“Phụ Từ, em đã có thai, cứu em với, em đau lắm, cứu em…” dùng hết sức lực cuối cùng để kêu cứu

Bên kia im lặng một lúc, rồi tôi nghe thấy tiếng anh ta cười lạnh: “Sở Nhiên, lần này em còn định giở trò gì nữa? em không muốn mua thuốc cho Hàn Hàn thì cũng nên tìm lý do đáng tin hơn. Có lẽ anh đã nuông chiều em quá mức, khiến em trở nên như vậy. Anh nói cho em biết, em hôm nay hoặc là mang thuốc về, hoặc là đừng bao giờ quay về nữa.”

“Phụ Từ, không phải, em thực sự…”, cuộc gọi bị ngắt. Trong khoảnh khắc đó, tôi còn nghe cả giọng Thẩm Ý Hàn nhẹ nhàng gọi tên Phụ Từ.

Trong cơn mưa xối xả, nó đã hoàn toàn lấn át đi tiếng kêu cứu của tôi. Tôi rơi vào tuyệt vọng trong đêm đen vô tận cùng cơn mưa đã cướp đi đứa con mà tôi mong đợi suốt bao năm qua.

Khi nghe y tá báo tin, ánh mắt trống rỗng của tôi cùng những tia sáng nhỏ dần tan biến. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt bụng, nơi đây đã từng tồn tại một sinh linh nhỏ. Tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận sự hiện diện của nó thì nó đã rời bỏ tôi.

Trong tôi giờ đây như có ngàn mũi kim đâm vào cơ thể, tôi đau đớn thậm chí không còn sức để gào khóc, nước mắt cứ rơi không ngừng rồi nấc lên trong im lặng. Cô y tá trước cảnh sinh ly tử biệt cũng không đành lòng nhìn, rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi.

“Cô vẫn còn trẻ, sẽ lại có con thôi, cô đừng quá đau buồn mà tổn hại sức khỏe. Số điện thoại của chồng cô là gì? Để tôi giúp cô liên lạc, mới sảy thai nên cơ thể cô còn rất yếu, phải dưỡng thật tốt, nếu không sau này sẽ để lại bệnh.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay y tá, nhớ lại giọng nói lạnh lùng, vô tình của Phụ Từ đêm qua, nước mắt tôi lại rơi. Trái tim tôi như trôi nổi trên mặt biển, lên xuống theo từng cơn sóng, mong manh và bất lực. Nhưng tôi vẫn đọc số điện thoại của anh vì Phụ Từ là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này.

Chuông đã reo rất lâu, y tá gần như mất kiên nhẫn mới có người nhấc máy. Chiếc điện thoại được bật loa ngoài, trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng nói giữa nam nữ ở đầu dây bên kia vang lên rõ ràng.

Scroll Up