chương 1-5: https://thinhhang.com/ban-trai-duoc-phat-vao-chieu-nay/chuong-1/
Hồi đó tôi và bạn thân viết hơn chục cái tên dễ thương, cho vào bát để nó chọn.
Nó dùng móng khều ra một tờ.
Tôi mở ra, thấy ghi: “Bạn trai”.
Tôi: ?
Tôi không nhớ mình từng viết cái tên “đáng sét đánh” này!
Sau đó phát hiện nét chữ là của… bạn thân tôi.
Tôi đau khổ chất vấn:
“Tại sao cậu lại viết cái tên đó cho vào bát?”
Cô ấy chỉ vào con Corgi, lý lẽ hùng hồn:
“Là chó đực, sống với cậu như bạn thân, gọi là bạn trai có gì sai?”
“……”
Thôi được.
Nói thật, gọi riết cũng quen.
Dùng để lòe thầy hướng dẫn thì cũng chẳng thấy lương tâm cắn rứt.
Về đến ký túc xá, tôi nhận được chuyển khoản từ Tống Hạc.
Là tiền lẩu tối nay.
Ủa???
Thì ra anh không định lừa tôi?!
Tôi nhìn 600 tệ tiền mặt còn lại, rơi vào trầm tư.
Biết vậy nãy đừng nóng giận, tiêu tiền của anh luôn rồi.
Không còn cách nào khác, tôi đành chuyển lại cho anh 297 tệ, và nhắn:
“Tiền anh không cẩn thận rơi vào túi em, giờ em còn 600 tiền mặt, phần thiếu 297 em gửi qua WeChat, tiền mặt hôm khác trả anh.”
Tống Hạc hỏi:
“Tiền đó em tiêu vào đâu rồi?”
Tôi trả lời không cần nghĩ:
“Cho bạn trai ăn chứ làm gì!”
Tống Hạc:
“Em yêu cái thằng béo chết tiệt đó đến thế à?”
Tôi tức nghẹn:
“…Tròn trịa đáng yêu như vậy, gọi là thằng béo chết tiệt sao? Anh chú ý lời nói của mình đi!”
Tống Hạc không nhận lại tiền, tôi cũng lười dây dưa.
Ai ngờ tôi vừa tắm xong, leo lên giường, đã thấy anh gửi cả chục tin nhắn.
Tôi tưởng anh lại định cà khịa, nhíu mày mở ra xem.
Kết quả là —
Cả màn hình toàn ảnh cơ bụng.
Các kiểu góc chụp, đủ loại tư thế.
Khiến tôi nhìn mà chảy nước miếng ròng ròng.
Người ta bảo đàn ông qua 25 là như ông chú 52.
Tống Hạc 72 tuổi rồi mà body vẫn ngon thế này, cũng đáng khen đó chứ.
Ảnh gửi xong, anh nhắn:
“Thôi được rồi, em thích mấy tên mập tròn bụng bự, còn anh thì có ngực, có lưng, có cả cơ bụng 8 múi, không xứng với em nữa.”
10
Trong suốt một tuần sau đó, mỗi ngày Tống Hạc đều gửi ảnh cơ bụng cho tôi như vậy.
Nhưng tôi bận viết luận văn, nên không trả lời — chỉ âm thầm ngắm nghía.
Một tuần sau, anh không chịu nổi nữa, nhắn:
“Được rồi, đúng là em không còn hứng thú với cơ bụng nữa rồi.”
“Bây giờ em thật sự thích kiểu tròn trịa mũm mĩm à? Khoảng bao nhiêu cân? Anh đi tăng cân.”
Không phải chứ? Ai chọc giận anh vậy?
Tôi đang muốn xem cơ bụng đấy nhé!!
Tôi gửi lời than vãn đó cho bạn thân, hỏi xem Tống Hạc đang tính gì.
Cô nàng trả lời thẳng thừng:
“Anh ta vẫn còn thích cậu.”
“Nhưng mà… hồi đó là tớ đá anh ấy trước, anh ấy… thật sự không giận tớ sao?”
Chia tay ở thời điểm cả hai yêu nhau nhất, đột ngột như cắt đứt dây cáp, bản thân tôi còn thấy mình tệ bạc và nhẫn tâm.
Tôi đâu có xứng đáng với tấm chân tình lâu dài như vậy.
Cô ấy bảo:
“Bây giờ anh ta sẵn sàng làm ‘Tuesday’ vì cậu rồi, còn giận gì nữa? Có giận thì là giận cậu không yêu anh ấy thôi.”
“Thật à?”
Tôi không dám chắc.
Cô ấy đáp:
“Không tin thì thử thăm dò đi.”
“Thăm dò thế nào?”
Cô gọi điện dạy tôi một khóa “tâm lý học thả thính” nửa tiếng, rồi thêm 30 phút dạy tăng sự tự tin.
Cuối cùng, tôi đã trở nên mặt dày không biết ngại là gì.
1 giờ sáng, tôi nhắn cho Tống Hạc:
“Giúp em viết luận văn.”
Ban đầu tôi định nhắn: “Anh có thể giúp em viết luận văn không?”
Nhưng bạn thân bảo dùng câu hỏi thì yếu thế, nghe như đang cầu xin.
Tống Hạc trả lời liền:
“Được. Nhưng em sẽ cảm ơn anh thế nào?”
Trời đất, giờ này mà còn chưa ngủ.
Tôi nghĩ một chút, nhắn:
“Trong phần cảm ơn của luận văn, em sẽ cảm ơn anh ba lần.”
Anh trả lời:
“Không thể có món quà nào khác sao?”
Tôi định hỏi “anh muốn gì?”, nhưng chưa kịp gửi thì anh đã thu hồi tin nhắn.
Ngay sau đó lại gửi:
“Cũng được… nhưng tên anh phải đứng trước thằng béo đó, được không?”
”…”
Corgi béo nhà tôi đâu có tội.
Tôi cảm thấy không thể tiếp tục trêu Tống Hạc như vậy, định thành thật nói:
“Thật ra bạn trai em là một con chó.”
Tống Hạc:
“Gâu gâu gâu.”
Một lúc sau, anh còn gửi thêm bản gâu gâu phiên bản âm thanh.
Tôi: ?
Hôm sau, tôi lập tức dẫn anh đến trước mặt con Corgi, kể rõ mọi chuyện.
Tống Hạc nhìn con Corgi đang ngu ngơ cười với anh, đầy vẻ ghét bỏ.
Tôi giơ chân ngắn của Corgi lên, nói với anh:
“Anh cũng có thể gọi nó là bạn trai, nó sẽ vẫy đuôi với anh đấy.”
Tống Hạc nhìn con Corgi chằm chằm hồi lâu.
Rồi quay sang tôi, nói:
“Cho anh quyền đặt tên cho nó, anh sẽ hướng dẫn em làm luận văn đến khi em tốt nghiệp.”
“Giao kèo thành công!”
Chần chừ một giây cũng là bất kính với bằng tốt nghiệp!
11
Dạo này thái độ của thầy hướng dẫn với tôi dịu hẳn đi.
Có thể là vì những gì tôi nộp lên cuối cùng đã không còn như… phân nữa.
Thầy còn khen tôi:
“Không tệ, đã có tiềm năng tốt nghiệp rồi.”
Tiềm năng thì không thiếu rồi!
Toàn là do con trai từng du học Đức của thầy dạy tôi tận tình!
Chất lượng khỏi phải bàn.