Vị hôn phu của tôi lại thích cô học trò nghèo mà tôi tài trợ.
Để thể hiện quyết tâm, anh ta bất chấp gia đình phản đối, còn đến thẳng nhà tôi nói lời hủy hôn.
Ba tôi tức giận đến phát điên, mẹ tôi suýt ngất xỉu tại chỗ.
Trong phút chốc, tôi trở thành trò cười trong giới quen biết.
Không ai biết, tối đó nhà tôi đã tổ chức một cuộc họp gia đình.
Mọi người đều rất bình tĩnh, từng người một phân tích rõ ràng.
Ba tôi nhấp ngụm trà, thản nhiên nói: “Xa thơm gần thối, con cứ ra nước ngoài vài năm đi, lấy lùi làm tiến.”
Mẹ tôi gật đầu, giữ nét mặt điềm tĩnh: “Đổi cách thể hiện thôi. Nó diễn ‘bé sen’, con làm ‘nữ thần ánh trăng’.”
Tôi mỉm cười: “Vậy con phải có một chút trầm cảm trước đã.”
Ngày tôi về nước, bạn bè trong giới tổ chức tiệc đón tiếp.
Rượu quá ba tuần, tiếng cười nói trong phòng bao rộn ràng.
Bỗng có người đẩy cửa bước vào, khiến bầu không khí vui vẻ đột ngột đông cứng.
Người đó không ai khác, chính là vị hôn phu cũ của tôi cùng bạn gái hiện tại.
Tôi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi lạnh lùng mà quen thuộc.
Ánh nhìn của Kỷ Du dừng trên người tôi lâu đến mức khiến gương mặt của Ôn Mãn bên cạnh anh dần trở nên khó coi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người cẩn thận quan sát phản ứng của tôi.
Sau một thoáng sững sờ, tôi tự nhiên giơ tay mời họ vào bàn.
“Đến rồi à, ngồi đi.”
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ba năm trước.
Kỷ Du thoáng phức tạp trong giây lát, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng anh chỉ đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo.
Ôn Mãn ngồi bên cạnh, cố giữ nụ cười lịch sự nhưng không che nổi sự căng cứng.
Ánh mắt mọi người ngầm hiểu, nhìn cô với vẻ mỉa mai khó giấu.
Tôi từng kéo cô ra khỏi bùn lầy, tài trợ cô đi học, còn cô lại cướp vị hôn phu của tôi.
Loại người “vong ân bội nghĩa” này, ai mà ưa nổi chứ?
Mấy năm qua, gia đình tôi phát triển vượt bậc, gần như áp đảo hoàn toàn tập đoàn nhà họ Kỷ.
Những người có mặt hôm ấy, bất kể vì bênh vực tôi hay tính toán lợi ích,
Trong lúc cụng ly, trò chuyện đều ngầm cô lập Ôn Mãn, khiến cô như người vô hình.
Cô nhìn Kỷ Du cầu cứu, nhưng anh lại khác hẳn thường ngày, chỉ im lặng.
Ánh mắt dò xét, cân nhắc không ngừng rơi trên người tôi.
Dù ánh đèn mờ mịt, cũng không giấu nổi gương mặt căng cứng đến tái nhợt của Ôn Mãn.
Tôi nhìn đủ rồi, chậm rãi nâng ly giải vây cho cô.
“Hai người đến muộn, tự phạt ba ly, không ý kiến chứ?
“Đừng nghĩ thoát được, đây là luật.”
Lời vừa dứt, mọi người thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng hưởng ứng.
“Đúng đó, hôm nay là ngày về nước của Kiều Nam, đừng làm mất vui!”
Kỷ Du không nói gì, gọn gàng uống cạn ba ly.
Anh xoay cổ tay, để ly rượu úp ngược, không sót giọt nào.
Ánh mắt giao nhau, dường như là lời xin lỗi cho chuyện ba năm trước.
Tôi mỉm cười nhìn Ôn Mãn.
Cô nâng ly, cố nặn ra nụ cười, nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi định chạm ly với cô, nhưng cô lại như gặp phải thú dữ, giật mình run rẩy.
Chiếc ly trên tay rơi xuống đất.
Những người khác không nhịn được nữa.
“Không phải chứ Kỷ, bạn gái cậu làm sao vậy?
“Chị Kiều không so đo chuyện cũ, cô ta còn bày ra vẻ mặt khó chịu, định phá hỏng không khí à?”
Kỷ Du liếc nhìn cô một cái, môi mím lại vẻ không vui, nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ.
“Man Man cũng không cố ý đâu, mọi người đừng làm quá.”
Ôn Mãn cúi đầu lí nhí xin lỗi, mắt ửng đỏ như thể vừa chịu oan ức lớn lao.
Trong đám bạn có người chẳng có lợi ích gì với nhà họ Kỷ, lập tức muốn bùng nổ:
“Này, cái tính nóng nảy này của tôi…”
Tôi ngăn anh ta lại, mỉm cười ôn hòa.
“Mọi người đều là bạn bè, chuyện nhỏ thế này không đáng đâu.
“Chuyện trước kia cũng đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”
Tôi quay sang nhìn Kỷ Du và Ôn Mãn, ngửa cổ uống cạn ly rượu, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu tình hình.
Kỷ Du dần thả lỏng nét mặt, trong đáy mắt thoáng qua một tia ý cười.
Mọi người hiểu ý, coi như chuyện cũ đã được hóa giải.
Không khí nhanh chóng trở nên sôi động trở lại.
Giữa buổi, tôi ra ban công hóng gió, tản bớt hơi rượu.
Sau lưng, giọng nói hơi khàn của Kỷ Du vang lên.
“Ba năm qua, em sống thế nào?”
Gió thổi qua làm tóc tôi bay nhẹ, tạo ra cảm giác như cảnh tái ngộ đầy cảm xúc.
Tôi quay đầu lại, bắt trọn ánh nhìn kinh ngạc lẫn phức tạp thoáng qua trong mắt anh.
“Uống nhiều rượu vậy, dạ dày của anh chịu nổi không?”
Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ quan tâm sức khỏe trước.
Kỷ Du theo phản xạ đưa tay lên che bụng, vẻ mặt bỗng ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Anh từng bị đau dạ dày nặng, lại rất kén ăn.
Ngày xưa, tôi mất một năm để hiểu khẩu vị của anh,
Tạo ra một thực đơn dinh dưỡng chỉ dành riêng cho anh.
Ngày ngày giám sát anh ăn uống đầy đủ, trong túi lúc nào cũng chuẩn bị thuốc đau dạ dày và đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe.
Nhưng cuối cùng vẫn thua một cô gái biết dẫn anh đi ăn vặt vỉa hè.
Ánh mắt Kỷ Du phức tạp khi nhìn tôi, nét mặt khó đoán.
“Em không hận anh sao?”
Tôi lắc đầu:
“Chuyện qua rồi mà, thực ra chúng ta cũng đâu có mâu thuẫn gì không thể giải quyết.
“Hơn nữa, có câu thế này, ‘buôn bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa’.”
Kỷ Du bật cười, không khí bỗng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Anh đùa: “Em rộng lượng hơn trước nhỉ.”
Tôi cười đáp:
“Chúng ta chỉ không hợp làm người yêu, chứ đâu có nghĩa là không thể làm bạn, đúng không?”
Thật ra, ba năm trước khi tôi và Kỷ Du hủy hôn,
Quan hệ giữa hai nhà bắt đầu trở nên căng thẳng, ba năm qua lại càng đối đầu gay gắt.
Từ chỗ là sui gia tương lai, hai bên chuyển thành đối thủ thương mại, ngấm ngầm đấu đá.
Giờ đây, ai trong giới cũng biết ba mẹ tôi yêu thương tôi hết mực, đồng thời cũng nể gia đình tôi vì sự phát triển thần tốc.
Nhiều người có quyền thế đã dặn dò con cái: cố gắng kết thân với tôi thì tốt, không thì cũng đừng dại dột mà đắc tội.
Ngay khi tôi về nước, không ít “bạn bè” lạ mặt từ khắp nơi bỗng xuất hiện, liên tục hẹn gặp.
Thêm một Kỷ Du cũng chẳng nhiều.
Huống chi, hai nhà cũng không cần phải làm lớn chuyện đến mức này.
Tôi đoán việc anh đến dự tiệc hôm nay không phải không có ý của gia đình, muốn hòa hoãn mối quan hệ.
Nhà họ Kỷ tuy lớn nhưng đã bắt đầu lộ dấu hiệu sa sút, đâu cần thêm một đối thủ mạnh.
Hiểu được ý trong lời nói của tôi, Kỷ Du giãn mày, thả lỏng hơn.
Anh bước đến bên cạnh tôi, cả hai tựa vào lan can, mỗi người một hướng.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, nói vài chuyện thay đổi trong ba năm qua, không khí thoải mái bất ngờ.
Qua khóe mắt, tôi thấy ở góc khuất có vạt váy trắng lóe qua.
Tôi khẽ nhếch môi.
Chắc chắn thời gian sắp tới sẽ rất thú vị đây.
Sau buổi đó, Kỷ Du liên lạc với tôi thường xuyên hơn hẳn.
Anh hỏi xin thực đơn dinh dưỡng năm xưa, tôi không ngại gì mà gửi hết cho anh.
Tôi cẩn thận nhắc nhở Kỷ Du một số chi tiết, dặn anh nhớ chú ý sức khỏe.
Bề ngoài, anh chê tôi phiền phức, nhưng trong lời nói không giấu nổi sự ấm áp.
Sau khi về nước, tôi không vội vàng vào công ty mà tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá để trở lại những nơi xưa cũ.
Chỉ trong chốc lát, vòng bạn bè của tôi tràn ngập những người cũ, nơi chốn cũ, và những kỷ niệm cũ.
Tất nhiên, tôi và Kỷ Du quen nhau từ hơn mười năm trước, vậy nên có bao nhiêu kỷ niệm liên quan đến anh?
Không đếm xuể.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng anh ngày nào cũng chăm chăm theo dõi trang cá nhân của tôi.
Lúc nào cũng là người đầu tiên thả tim và bình luận.
【Thầy giám thị quả nhiên vẫn hói nhỉ.】
【Con mèo vàng này là con tụi mình từng cho ăn ngày xưa sao? Vẫn chưa “tốt nghiệp” à?】
【Tôi nhớ tụi mình từng buộc dây đỏ cầu nguyện trên cây cổ thụ này, mà em nhất định không cho tôi xem điều ước của em.】
Những bình luận và tin nhắn như vậy, tôi chỉ trả lời những cái không đáng kể.
Còn những lời hơi vượt giới hạn, tôi chỉ cười trừ bỏ qua.
Một ngày, bạn gái mới của một nam minh tinh livestream và thẳng thừng chỉ trích các ca khúc kinh điển.
Trong đó có một bài hát mà tôi rất yêu thích bị cô ấy đánh giá là “tục tĩu”.
Tối đó, tôi đăng bài hát ấy lên trang cá nhân.
Chưa đầy vài phút sau, Kỷ Du gọi điện tới, giọng không giấu được vẻ tức giận.
Kỷ Du không phải người hâm mộ, nhưng anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của ca sĩ này.
Điều đó đủ để thấy anh thích bài hát này đến mức nào.
Tôi im lặng nghe anh trút bực dọc, thỉnh thoảng gật gù phụ họa, nhẹ nhàng an ủi.
Chớp mắt, cuộc gọi đã kéo dài hơn một tiếng.
Cho đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng của Ôn Mãn.
“A Du, anh còn chưa xong việc sao?”
Kỷ Du thoáng ngừng lại, nhưng không cúp máy, giọng có chút khó chịu.
“Em vào đây làm gì?”
Giọng Ôn Mãn cao lên, mang theo chút trách móc.
“Anh lại đang nói chuyện với cô ấy, phải không?”
Nghe tới đây, tôi nhẹ nhàng cúp máy.
Dù sao thì, chuyện này đã trở thành việc nội bộ của họ, tôi là người ngoài, không nên can thiệp.
Tôi khe khẽ ngâm nga một bài hát, ánh mắt lơ đãng dừng trên chiếc đồng hồ treo tường.
Ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn.
Ba phút sau, Kỷ Du lại gọi tới.
Giọng anh có chút mệt mỏi pha lẫn áy náy.
“Xin lỗi em, Nam Nam, lại kéo em vào chuyện này.”
Tôi dịu dàng nói: