09

thư ký Đới chuẩn bị cho buổi họp báo, trong khi cuộc tranh cãi trên mạng vẫn chưa dừng lại.

Tôi lập tài khoản mới và đăng dòng trạng thái đầu tiên:

“Ai đã phát tán? Đợi nhận thư của luật sư đi.”

Kèm theo đó là hình ảnh một bông hoa trắng.

Sau đó, tôi đăng tiếp thư cảnh báo từ luật sư, nhắc nhở mọi người không được coi thường pháp luật, mạng xã hội không phải nơi không có luật lệ.

Nhưng cư dân mạng lại cho rằng tôi đang chột dạ, tiếp tục chế giễu và lăng mạ

“Nhà Tịch đúng là lợi hại, thậm chí mời cả luật sư vào cuộc.”

“Nhưng mà gửi hoa trắng là chuẩn rồi! Tịch Nguyệt đúng là độc ác, cô ta nên chết sớm đi!”

“Giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt nạt người khác thế này, chắc sau lưng còn làm nhiều chuyện ghê gớm hơn nữa.”

Tôi lặng lẽ làm mới phần bình luận và tin nhắn, mặt không chút cảm xúc, rồi cập nhật thêm một dòng trạng thái nữa

“Kẻ ngốc không bao giờ biết mình là kẻ ngốc.”

Mạng xã hội ngay lập tức náo động. Bài đăng của tôi được chia sẻ và bình luận với tốc độ chóng mặt.

Tôi cũng để ý thấy Hoa Thẩm Tinh đã thả tim bình luận:

“Kẻ ngốc dưới đáy giếng. Và còn ghim nó lên đầu trang.”

Tôi khẽ cười.

10

Trước buổi họp báo, thành phố tổ chức một hội thảo kinh doanh, và tôi vui vẻ nhận lời tham dự.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Kỳ Thương đang trả lời phỏng vấn.

Chỉ sau vài tháng không gặp, anh ta trông tiều tụy hẳn, hốc mắt thâm quầng, cả người lộ rõ vẻ như bị dày vò.

Phóng viên hỏi:

“Về việc phần lớn diễn viên dưới trướng Kỳ Thị Entertainment rời đi, anh Kỳ có biết lý do không?”

Kỳ Thương cười nhẹ, mang theo chút bất lực:

“Người đi đến nơi tốt hơn cũng chẳng sai.”

“Dù Kỳ Thị Entertainment có chút danh tiếng trong ngành, nhưng vẫn không thể so với những công ty lớn hơn.”

“Nên tôi không trách họ, chỉ chúc họ đạt được điều mong muốn.”

Thái độ tỏ ra rộng lượng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự cay cú.

“Công ty lớn hơn” chẳng phải đang ám chỉ Tịch Thị sao?

Phóng viên nhanh chóng nhận ra, liền tiếp tục hỏi:

“Anh Kỳ thật rộng lượng, hiện tại có tin đồn rằng anh và cô Tịch chia tay trong bầu không khí rất căng thẳng, và đó là lý do anh bị nhắm vào như thế.”

“Anh nghĩ sao về chuyện này?”

Kỳ Thương mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tình cảm:

“Nguyệt Nguyệt chỉ là cô gái nhỏ bướng bỉnh, tôi rất yêu cô ấy. Tôi chỉ mong cô ấy có thể quay về bên tôi.”

Tôi đã nhắm vào anh ta không ngừng nghỉ, nhưng Kỳ Thương lại tỏ ra dịu dàng và đầy yêu thương, làm tôi trông như kẻ ngang ngược vô lý.

Tôi khẽ cười lạnh, chủ động bước lên, giọng nói lạnh như băng:

“Quay về bên anh để tiếp tục chứng kiến anh và ’em gái tốt’ của anh tình tứ sao?”

Mọi người lập tức nhìn về phía tôi, máy quay cũng nhanh chóng chuyển hướng.

Hôm nay tôi diện một chiếc váy đỏ rực, trông rực rỡ, nổi bật, khiến Kỳ Thương trông càng thêm nhợt nhạt và kém sắc.

Tôi liếc anh ta một cái, khuôn mặt anh ta cứng đờ, không ngờ tôi lại dám đến giữa áp lực dư luận.

Phóng viên liên tục đặt câu hỏi. Tôi mỉm cười nhẹ, giọng rõ ràng:

“Trong tiệc đính hôn, người bỏ rơi tôi để đi qua đêm với ’em gái tốt’ chẳng phải là anh, Kỳ Thương đại tình thánh sao?”

Ánh mắt Kỳ Thương vẫn dịu dàng, anh ta thở dài bất lực:

“Nguyệt Nguyệt, anh đã giải thích rồi, đó chỉ là hiểu lầm.”

“Mạnh Kỳ bị viêm dạ dày cấp tính, cô ấy không có ai ở đây, em đừng giận nữa, được không?”

Tôi vờ ngạc nhiên,

“Ồ” lên một tiếng

Nở nụ cười càng tươi hơn:

“Hiểu rồi, Mạnh Kỳ cũng ở đây được năm, sáu năm rồi nh

không bạn bè, không trợ lý, ngoài anh ra chẳng quen ai, nhất định phải là ‘anh trai tốt’ đang tổ chức tiệc đính hôn mới được.”

Lời nói vừa dứt, khuôn mặt Kỳ Thương tái mét, cứng đờ lại.

“Nguyệt Nguyệt”

Tôi bất ngờ tiến tới gần anh ta, từng chữ một cảnh cáo:

“Đừng bao giờ để tên tôi thoát ra khỏi miệng anh nữa, nó quá bẩn thỉu và hôi thối.”

“Và anh nghĩ rằng những trò bẩn thỉu của anh và Mạnh Kỳ có thể đánh bại tôi sao?

Mơ đi!”

Nói xong, tôi nhìn về phía phóng viên và dõng dạc nói:

“Tám giờ tối nay, tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo để làm rõ mọi chuyện, hy vọng mọi người sẽ cùng chứng kiến.”

Nói rồi, tôi quay lưng rời đi.

Vở kịch này, đã đến lúc kết thúc.

11

Tám giờ tối, buổi họp báo bắt đầu, phóng viên tụ tập đông đúc.

Khi tôi ngồi xuống, buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Các phóng viên giải trí nôn nóng hỏi:

“Thưa cô Tịch, phần lớn diễn viên của Kỳ Thị Entertainment đã chấm dứt hợp đồng và đầu quân cho Tịch Thị Group, chuyện này có liên quan gì đến cô không?”

Tôi mỉm cười đáp:

“Các diễn viên đều là người trưởng thành, họ biết rõ đâu là nơi giúp họ tỏa sáng hơn.”

“Hơn nữa, những diễn viên đó trước đây vốn là nhờ sự giới thiệu của tôi mới chọn Kỳ Thị.”

“Bây giờ Kỳ Thương và tôi đã mỗi người một ngả, lựa chọn của họ, tôi nghĩ nên được tôn trọng.”

Trước đây, vì muốn giữ thể diện cho Kỳ Thương, tôi sợ người khác nói anh ấy “dựa hơi”, nên chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.

Dù khi anh ta bỏ tôi lại ở tiệc đính hôn, tôi cũng đã ngăn những người có mặt không tiết lộ ra ngoài, chỉ để giữ lại chút thể diện cho anh ta.

Nhưng Kỳ Thương đã khiến tôi quá thất vọng. Giờ đây, tôi không còn gì phải e ngại nữa.

Mọi người nhanh chóng ghi chép lại lời tôi.

Phóng viên tiếp tục hỏi:

“Nghe nói ông Hoa có nói rằng anh Kỳ Thương đã rời buổi tiệc đính hôn vì Mạnh Kỳ, có đúng không?”

Tôi gật đầu:

“Đúng vậy, những người tham dự tiệc hôm đó đều có thể làm chứng cho tôi.”

Không chỉ vậy, tôi còn mang theo đoạn băng giám sát của khách sạn. Video được phát trên màn hình lớn.

Từ khoảnh khắc Kỳ Thương nhận cuộc gọi, tôi đã hỏi anh ta tại sao rời đi, anh ta đã nói dối và lừa tôi ra sao, rồi sau khi bị tôi vạch trần, anh ta làm mình làm mẩy thế nào, cuối cùng bỏ tôi lại và vội vã rời đi.

Tất cả hành động, từng câu nói. Đều được quay lại rõ ràng. Những cử chỉ tình cảm vài giờ trước của Kỳ Thương bỗng chốc trở nên giả tạo.

Phóng viên liếc nhìn nhau, rồi hỏi câu mà họ quan tâm nhất:

“Vậy chuyện mấy hôm trước cô đánh Mạnh Kỳ, có phải vì chuyện này không?”

“Đánh à?”

Tôi khẽ cười, lấy ra một chiếc máy ghi âm:

“Xin chị tha thứ cho anh Kỳ Thương.

“Đêm đó, anh Kỳ Thương rất nhiệt tình, chúng tôi đã có một đêm rất vui vẻ…”

Giọng điệu đầy ẩn ý vang vọng khắp khán phòng buổi họp báo. Một số phóng viên trẻ tuổi trên mặt không giấu nổi sự cứng ngắc.

Họ không hiểu nổi sao lại có người trơ trẽn đến thế.

Tôi tắt máy ghi âm.

Với nụ cười dịu dàng, tôi thở dài đầy “ấm áp”:

“Cô ta ngứa da, nên tôi giúp cô ta hết ngứa thôi, sao có thể gọi là đánh.”

Phóng viên gật đầu lia lịa, đồng ý với tôi. Mạnh Kỳ vô liêm sỉ như thế, đúng là đáng bị như thế.

Tôi nhìn thẳng vào ống kính của buổi livestream, ánh mắt lạnh lùng, từng chữ rõ ràng:

“Mạnh Kỳ, tôi biết cô đang xem.

“Cô nghĩ rằng hủy đoạn camera ở quán cà phê thì có thể bịa đặt và vu khống tôi sao? Thật tiếc, tôi đã có sự chuẩn bị từ trước.”

“Kỳ Thương có được như ngày hôm nay, tôi đã đóng góp không ít, nhưng anh ta vong ơn bội nghĩa, bạc tình bạc nghĩa.”

“Việc tôi lấy lại những gì đã trao cho anh ta là điều hoàn toàn hợp lý. Cô còn mong tôi quên hết chuyện quá khứ và để anh ta cưỡi lên đầu lên cổ tôi sao?”

Thật ra, ban đầu tôi không định cắt đứt hoàn toàn với Kỳ Thương.

Dù anh ta bỏ chạy khỏi tiệc đính hôn, tôi cũng chẳng làm gì sai, nhưng vẫn cảm thấy mất mặt.

Tôi chịu thiệt.Chia tay là xong!

Huống hồ, điều tôi không thiếu nhất chính là tài nguyên.

Nhưng anh ta lại không biết điều, coi thường lòng tự trọng của tôi, hết lần này đến lần khác muốn kiểm soát tôi.

Thật là kinh tởm.

Đối với những kẻ vô liêm sỉ như anh ta, chỉ có cách tiêu diệt tận gốc mới là chính đạo. Để tránh hại người khác.

Còn về Mạnh Kỳ, cô ta chẳng đáng để tôi bận tâm, vì trong chuyện ngoại tình và phản bội.

Dù phụ nữ có quyến rũ thế nào, nếu đàn ông không động lòng thì cũng chẳng có gì xảy ra.

Chỉ là Kỳ Thương đã động lòng mà thôi.

Nhưng điều tôi không ngờ là Mạnh Kỳ lại dám tự tìm đến tôi, giở trò vu oan giá họa.

Còn Kỳ Thương thì đứng sau lưng thêm dầu vào lửa, muốn dùng dư luận để đánh bại tôi.

Thật tiếc, khi chấp nhận lời mời của Mạnh Kỳ, tôi đã đoán cô ta có ý đồ không tốt, vì thế tôi mang theo máy ghi âm ghi lại tất cả.

Phóng viên đều bị lời nói của tôi thuyết phục, gật đầu liên tục theo từng lời tôi nói.

Tôi mỉm cười hài lòng, khẽ cười nhạo:

“Kỳ Thương muốn làm ‘Tiết Bình Quý,’ nhưng tôi chẳng phải là ‘Vương Bảo Xuyến.”

Tôi là người có tính khí lớn, không dễ chọc. Ai đụng tôi một lần, tôi sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần.

Tôi không phải loại người bị tình cảm làm mờ mắt, cũng chẳng phải loại sẽ ra sau núi hái rau dại.

Kiểu người như tôi, một “phú bà” kiêu ngạo,

Chỉ có thể mua cả ngọn núi và chôn cả gã đàn ông tồi lẫn cô nàng trơ trẽn kia chung một chỗ.