Chuyện này không thể cảm ơn.
Chỉ cần cảm ơn một lần, lần sau ông còn dám làm tiếp.
Nhưng nếu có người hỏi tôi có hối hận không.
Tôi sẽ nói không hối hận.
Bởi vì ngày hôm đó trước cổng khu nhà, Hoàng Hoài ôm 99 đóa hoa hồng, căng thẳng gọi tôi là “Nhuyễn Nhuyễn”.
Lúc ấy tôi vẫn chưa biết.
Chàng trai bị bố tôi lừa tới này sau đó sẽ mang cháo tới cho tôi lúc tăng ca, nghiêm túc nghe tôi mắng khách hàng, nhặt sạch xương cá rồi đặt vào bát tôi.
Cũng sẽ vào lúc tôi nghi ngờ về khoảng cách tuổi tác, nghiêm túc nói với tôi:
“Lâm Nhuyễn, anh không đến để tìm một người có điều kiện phù hợp.”
“Anh đến để tìm em.”
Sau khi buổi tụ họp họ hàng kết thúc, Hoàng Hoài đưa tôi về nhà.
Khi đi tới cổng khu nhà, anh bảo vệ nhận ra cậu ấy.
“Ô, chàng trai, lại tới à?”
Hoàng Hoài cười gật đầu:
“Vâng.”
Anh bảo vệ nhìn tôi, vui vẻ nói:
“Lần này còn ôm hoa không?”
Tôi còn chưa nói, Hoàng Hoài đã trả lời:
“Không ôm nữa.”
“Tại sao?”
Hoàng Hoài nắm lấy tay tôi.
“Người đã theo đuổi được rồi.”
Mặt tôi nóng lên, cúi đầu mỉm cười.
Trên lầu, bố đang nằm bò ra ban công nhìn xuống.
Bị mẹ tôi kéo trở vào.
Mơ hồ còn nghe thấy mẹ mắng ông:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa ông cũng không được mở phần mềm đổi giọng.”
Tôi và Hoàng Hoài nhìn nhau.
Đồng thời bật cười.
Được thôi.
Mặc dù con đường xem mắt này đúng là rất thất đức.
Nhưng người cũng không tệ.
Tôi nhận.