9

Nhờ Chu Tuấn chen ngang, tôi hoàn toàn gạt bỏ chuyện Trần Yến Hoài dắt bồ đi tắm suối nước nóng ra khỏi đầu.

Khi tôi xách cúp về lại trường, Trần Yến Hoài đã đợi sẵn ở đó một lúc.

Tôi bảo Chu Tuấn về phòng huấn luyện trước, tôi cần nói chuyện rõ ràng với Trần Yến Hoài.

Chu Tuấn như thường lệ chỉ vào vali của tôi:

“Hay là để em xách giúp chị mấy thứ, cả túi xách nữa.”

Thái độ thuần thục vô cùng.

Chúng tôi đi đâu cũng như hình với bóng, tôi cũng quen với việc cậu ấy phụ giúp.

Tôi giao hết đồ cho Chu Tuấn, tiễn cậu ấy bằng ánh mắt.

Lúc Trần Yến Hoài bước đến, thấy Chu Tuấn tay xách vali, vai đeo túi nữ, bóng lưng rời đi.

Anh ta không kìm được nhíu mày:

“Sao em lại để một thằng con trai mang túi cho mình?”

Ủa? Còn anh thì dắt con gái đi ngâm suối nước nóng kia kìa.

Đúng là tiêu chuẩn kép.

Tôi lười cãi lại, liền nói thẳng:

“Anh muốn nói gì thì nói đi.”

Trần Yến Hoài ấp a ấp úng.

“Bối Du…”

“Ừ.”

“Anh… anh thấy chúng ta thực ra không hợp làm người yêu. Hay là…”

“Được.”

Câu dứt khoát của tôi khiến Trần Yến Hoài sững người, theo bản năng hỏi lại:

“Cái gì cơ?”

“Chia tay.”

“Không phải… nhưng mà—”

“Tôi đồng ý.”

Tôi mất kiên nhẫn mở điện thoại, xóa WeChat của anh ta.

“WeChat xóa rồi, đồ đạc tôi cũng lấy hết rồi, không còn gì nữa đúng không? Tôi đi đây.”

Trần Yến Hoài hốt hoảng: “Không phải, Tiểu Du, em sao lại…”

“Còn chuyện gì nữa!”

Có lẽ vì vẻ mặt tôi khó coi, miệng anh ta mấp máy mãi mà không nói ra được chữ nào.

Một lúc sau mới thốt lên: “Không… không có gì.”

“Vậy thì thế đi, tạm biệt.”

Trên đường về, tôi lôi điện thoại ra, đăng một dòng trạng thái.

“Độc thân muôn năm.”

Coi như chính thức chấm dứt với Trần Yến Hoài.

Giữa một đống bình luận kiểu “???” và “!!!!!!”, tôi thấy tin nhắn của Chu Tuấn hiện lên ngay lập tức.

【Chị, chị đang ở đâu? Em muốn gặp chị một lát.】

Ơ? Vừa mới chia tay mà?

Tôi nghi hoặc, gửi định vị.

Rất nhanh sau đó, Chu Tuấn nhắn lại:

【Đợi em.】

10

Chu Tuấn gần như chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi.

Tôi nhìn cậu ấy, không nhịn được rút khăn giấy đưa sang.

“Em chạy gì thế? Chị có chạy mất đâu.”

Chu Tuấn thở hồng hộc.

“Không được, em phải nhanh.”

“Trước đó chậm một bước, suýt thì bị cướp mất rồi.”

Cái gì mà linh tinh vậy, tôi dở khóc dở cười.

“Em muốn nói gì thì nói đi, chị rảnh lắm.”

Chu Tuấn hít sâu một hơi:

“Chị… Em muốn theo đuổi chị.”

Lúc đó tôi đang xem tin nhắn của mấy người bạn cũ hỏi chuyện chia tay, nghe câu đó mà giật mình quay đầu:

“Cái gì cơ?”

Chu Tuấn lặp lại lần nữa:

“Em nói, em muốn theo đuổi chị, làm bạn trai của chị.”

Đúng lúc đó, người từng thích Trần Yến Hoài trước đây gửi một tin nhắn:
【Cậu thật sự không xứng với Trần thiếu.】
【Chia tay thì chia tay, lần sau chọn người phù hợp hơn với mình đi.】

Tôi chép miệng, đột nhiên nhận ra, hóa ra mối quan hệ mà tôi từng nghĩ là ngọt ngào, trong mắt người ngoài lại đã lệch lạc đến thế.

Nếu giờ tôi quen một cậu em vừa đẹp trai vừa giỏi toàn diện, chắc thiên hạ nổ tung?

Tôi không nhịn được nhìn Chu Tuấn:

“Chu Tuấn, em mới mười tám.”

Chu Tuấn: “Vâng, em đã trưởng thành rồi.”

“Không, ý chị là… em vẫn còn là một đứa trẻ.”

“Chị cũng chỉ hơn em hai tuổi.”

“… Chị không muốn quen người nhỏ tuổi hơn.”

“Em khỏe hơn.”

Nhìn cậu ấy không thèm nhượng bộ, tôi bắt đầu nổi nóng:

“Em mới quen chị được bao lâu, sao có thể nói là thích chị được?”

Chu Tuấn không nói, kéo tay tôi đi ra ngoài.

Bắt taxi, chạy thẳng về căn hộ của cậu ấy — trùng hợp thay, ở ngay đối diện nhà Trần Yến Hoài.

Chu Tuấn mở cửa, dẫn tôi vào phòng ngủ.

Bên trong là cả một căn phòng dán đầy ảnh của tôi.