26
Lên xe, tôi nhận ra thực ra vừa rồi tôi có điều muốn nói, nhưng bị Thẩm Hoa cắt ngang.

Vì vậy tôi nhắn tin cho Lục An Nhiên.

[Có thể cùng ngọt bùi nhưng không thể cùng đàn ông chịu khổ. Tự hủy hoại mình, thành toàn cho người khác, là một trong những mối quan hệ tệ nhất. Anh ta thăng tiến, còn em đứng yên, em chờ anh ta biết ơn báo đáp, em nghĩ lương tâm con người không đến mức tệ đến vậy, em đang lấy mình để thử thách nhân tính.]

[Một mối quan hệ tốt là phải giúp nhau thành công, thúc đẩy lẫn nhau. Ngay cả yêu sớm cũng vậy. Có người cùng nhau đỗ vào đại học tốt, có người thì hủy hoại cả đời.]

[Không thể làm người chạy đua cùng, phải luôn ở trên đường đua.]

Ngoài ra còn vài điều, tôi không đánh chữ, tránh để lại dấu vết.

Tìm thời điểm thích hợp, tôi gọi điện cho Lục An Nhiên: “Chị em phải biết kịp thời cắt lỗ, lấy lại những gì mình xứng đáng, sớm rút lui.”

Đầu dây bên kia giọng khàn đặc, cố gắng nói: “Nhưng em đã sa vào quá sâu rồi, chi phí chìm quá lớn.”

“Nhưng em mới hai mươi tám tuổi—”

“Thẩm Hoa nói sẽ cưới em—”

Tôi còn có thể nói gì nữa?

Sau đó, lại sau đó, cuộc hôn nhân này cứ trì hoãn không kết.

Đến khi con gái tôi chào đời, họ mới có kết quả.

Đồng nghiệp cũ đến chúc mừng, báo tin cưới, nói Lục An Nhiên cuối cùng đã thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm.

Nói rằng Hà Tử Ninh, kẻ thứ ba ngàn năm cuối cùng đã thua.

Nhưng tôi biết rõ, Hà Tử Ninh không phải thua, mà là chủ động rút lui.

Công ty không lâu trước đã đưa ra một chính sách, cổ phiếu pháp nhân sau khi niêm yết hai năm sẽ được giải phóng, tất cả cổ đông không được tùy ý bán cổ phần, rút lui theo tỷ lệ trong hai mươi năm.

Tài sản của Thẩm Hoa không thể hiện thực hóa kịp thời, giấc mộng làm giàu trở thành mơ ước. Về sau dù cuộc sống đủ đầy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầng lớp trung lưu.

Kẻ thứ ba sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng chọn từ bỏ.

Dù sao công ty nhỏ mà Thẩm Hoa quản lý, lỡ phá sản, cô ta sẽ phải gánh chịu.

Đây là điều mà kẻ thứ ba không thể chấp nhận.

Lục An Nhiên may mắn ở điểm này, Thẩm Hoa chưa đủ giàu.

Những điều này liên quan đến bí mật công ty, tôi không thể tiết lộ.

Đồng nghiệp cũ thân thiết, nói chuyện không kiêng dè: “Tôi thấy Lục An Nhiên cùng Thẩm Hoa chịu khổ, dù có kết hôn cũng không có kết quả tốt. Chị Chu nghĩ sao?”

Tôi nghĩ sao? Kẻ thất bại tất nhiên có kinh nghiệm và bài học.

“Cùng nhau chịu khổ thì phải cùng sánh vai, nếu ở thế yếu rõ ràng, chỉ có thể dựa vào việc vắt kiệt mình để đóng góp sức lực, thì tốt nhất là từ bỏ. Về sau, dù giàu có đến đâu, bạn không điều khiển được tiền bạc cũng không điều khiển được người đàn ông này, thất bại là điều chắc chắn.”

Không thể làm người chạy đua cùng, mãi mãi phải ở trên đường đua.

Dù thế nào đi nữa, người ta cũng đã kết hôn, tôi tất nhiên phải thực hiện lời hứa.

Sau khi gửi phong bì mừng cưới, Lục An Nhiên nhắn tin lại cho tôi với giọng điệu khiêm nhường: “Chị Chu không giận chứ?”

Tôi: “Chị giận gì cơ?”

Lục An Nhiên: “Em, em lại không nghe lời…”

Tôi: “…”

Lục An Nhiên: “Em không cảm thấy hạnh phúc gì nhiều, chỉ muốn cho bản thân một lời giải thích cho nhiều năm cống hiến, liệu đó có là một chấp niệm không?”

Xin lỗi em, tôi không phải là hướng dẫn cuộc đời hay cố vấn tình cảm, người khác có thể giúp em cũng chỉ có hạn.

Tự mình mới cứu được mình.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

27

Thời gian trôi như nước, làm phai mờ yêu hận, cũng khiến những người bên cạnh trở nên mờ nhạt.

Năm tôi ba mươi ba tuổi, bất ngờ mang thai lần ba. Tôi nghĩ chồng đã bốn mươi hai tuổi, không dễ mang thai,ai ngờ… rốt cuộc vẫn là bất cẩn.

Những năm này tranh đấu quá mạnh, những điều bất cẩn còn xa mới chỉ có mỗi việc này.

Ngày nhận thông báo mang thai, tôi đồng thời nhận được một tin tức khác.

Là đồng nghiệp cũ ở TS gửi đến, nội dung như sau.

“Chị Chu, em nghỉ việc rồi. Công ty có người làm loạn, em đắc tội người ta rồi. Bên cạnh Tổng giám đốc Trì có một yêu tinh, là trợ lý của ngài ấy, con tiện nhân này có thể tự do ra vào văn phòng tổng giám đốc, nhiều người phải nhìn sắc mặt của cô ta mà làm việc, em không chịu được, liền bị gạt ra ngoài. Cô ta thực sự được sủng ái, khiến Tổng giám đốc Trì như một hôn quân.”

Chẳng trách tôi gọi điện cho Trì Hướng Đông không nghe, thì ra là vậy, trước đây nhiều việc đã được giải thích rõ ràng.

Tôi ngồi yên trong thư phòng rất lâu, không biết trời tối lúc nào.

Chỉ cảm thấy như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim.

Muốn xây dựng một mối quan hệ rất khó, nhưng phá hủy nó chỉ cần vài câu nói.

Nhớ lại những khoảnh khắc tôi và Trì Hướng Đông đã trải qua cùng nhau, cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng. Vị đắng lan tỏa khắp tứ chi, đến tận đầu lưỡi.

Cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, Trì Hướng Đông xuất hiện với gương mặt ngạc nhiên.

“Sao lại ngồi đây?”

Đây không phải là câu hỏi dư thừa sao?

“Có thai sao không nói cho anh biết?”

Gọi cho anh không nghe, đành phải báo cho bố mẹ anh trước.

Tôi chậm rãi chống tay lên bàn đứng dậy, đầu hơi chóng mặt, từng bước từng bước lê bước đi.

Anh muốn bước tới đỡ tôi, nhưng tôi từ chối: “Em tự cẩn thận là được, anh đỡ em, em càng dễ bị ngã.”

“Em quá bướng bỉnh—”

Tôi đã đi đến cửa, quay đầu nhìn anh: “Em có nhiều tật xấu, những năm qua, làm khó cho anh rồi.”

“Em nói gì vậy?” Anh ngạc nhiên nhìn tôi, không hiểu gì cả.

Tôi bước xuống cầu thang, anh đứng trên đó nhìn xuống, đột nhiên kêu lên: “Em đang chảy máu.”

Ừ, có cái gì đó đang chảy ra từ phía dưới.

Anh vội vàng xuống cầu thang đến bên tôi: “Đi bệnh viện thôi.”

“Anh muốn đứa bé này?” Tôi cười như không cười.

Anh hít một hơi sâu, nhìn tôi.

“Trước tiên đi bệnh viện, có gì về rồi nói.”

Tôi lắc đầu: “Ra máu khi mang thai rất thường gặp. Song thai không dễ giữ, tùy duyên đi.”

Anh nói chắc nịch: “Không được, em và con đều phải khỏe mạnh.”

Tôi ghét nhất kiểu người lụy tình giả vờ si tình, coi ai là kẻ ngốc đây.