5
Năm đó khi ở cùng Thẩm Hoa, bố mẹ tôi đã phản đối, nói Thẩm Hoa không có nền tảng, lại còn tham vọng cao. Nghe nói tôi muốn khởi nghiệp cùng anh ta, bố mẹ tôi càng giận dữ đến mức muốn cắt đứt quan hệ.

Nhưng trong chuyện tình yêu, áp lực chưa bao giờ là vấn đề.

Thẩm Hoa tốt nghiệp trước tôi hai năm, đã thành lập công ty và nhận được một số trợ cấp của nhà nước.

Anh ta bàn với tôi: “Hi Nghi, công ty vẫn thiếu vốn khởi nghiệp, em đừng đến chỗ anh vội, em đi làm ở công ty lớn, dùng tiền lương để đầu tư vào công ty. Cổ phần anh giữ cho em, vốn đầu tư của em chỉ cần đến đúng hạn là được.”

Lúc đó tôi nói gì nhỉ, mắt tôi sáng lên nhìn anh ta, gật đầu thật mạnh.

Vừa bước vào xã hội, vì năm đó ngôn ngữ hiếm có được ưa chuộng, công ty trả lương cho tôi mỗi tháng 15 triệu.

Theo ý Thẩm Hoa, tôi mỗi năm đầu tư khoảng 150.000 vào công ty anh ta, ba năm gom đủ 500.000.

Nếu có thưởng cuối năm, tôi cũng đưa hết cho anh ta, còn mỗi tháng tôi chỉ giữ lại 2.000 để sinh hoạt, sống trong căn hộ thuê của anh ta.

Anh ta tính toán rất kỹ lưỡng, đến mức sau này có ngày, anh ta còn nói với tôi: “Hi Nghi, em vẫn có lợi, ít nhất anh không để em phải trả tiền thuê nhà.”

Tôi tưởng anh ta đùa, lúc đó cũng không cãi lại.

Bởi vì nhà tôi ở ngay địa phương, nếu không phải vì muốn ở cùng anh ta, tôi có thể ở nhà bố mẹ trước khi kết hôn.

Ai ngờ, sau này anh ta nhắc lại chuyện đó nhiều lần, đến mức tôi chậm chạp nhận ra, hóa ra anh ta thật sự nghiêm túc.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
6
Dùng tiền lương để đầu tư, nói thì dễ nhưng làm lại khó.

Nhà tôi cũng khá giả, tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi là 6 triệu, vốn dĩ tôi đã quen tiêu tiền thoải mái.

Mỗi tháng chỉ giữ lại 2 triệu để sinh hoạt, chẳng khác nào tự thách thức bản thân.

Ban đầu tôi chỉ mua thực phẩm giảm giá ở siêu thị, mua quần áo hết mùa ở trung tâm thương mại, nhưng vẫn không đủ.

Giảm giá không giải quyết được vấn đề của tôi.

Sau hai tháng thất bại, dưới sự nhắc nhở của Thẩm Hoa, tôi nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Với tiêu chuẩn chi tiêu 2 triệu mỗi tháng, tôi không nên đến siêu thị và trung tâm thương mại.

Nơi tôi nên đến là chợ, và không nên chi tiền mua quần áo.

Vậy là năm tốt nghiệp đó, khi các bạn nữ cùng khóa thoải mái tài chính, bắt đầu mua những đồ trang sức không cần thiết, tôi lại đi ngược dòng, tiết kiệm từng đồng, thậm chí không mua nổi một cốc trà sữa.

Cảnh tượng thường thấy là, sau khi tan làm, chen chúc trên xe bus, tàu điện ngầm, kéo lê thân xác mệt mỏi, tôi vẫn phải vào chợ mua thức ăn về nấu.

Thường thì đến khi hai món ăn được dọn lên bàn, đã gần chín giờ tối. Ăn xong, cả người tôi như rã rời trên ghế.

Tất nhiên, Thẩm Hoa không để tôi làm hết việc nhà, khi đó tình cảm chúng tôi đang nồng nàn, việc nhà đều tranh nhau làm.

Đến mức tôi đã bỏ qua nhiều điều.

Ví dụ như thấy mức sống của tôi giảm đột ngột, thường vì một khoản chi tiêu nhỏ mà nội tâm đấu tranh, mặt đỏ bừng. Thẩm Hoa không hề nói một lời an ủi, như “Bảo bối, đừng tự ép mình quá, thế là đủ rồi”.

Không, anh ta chưa từng nói câu nào giúp tôi gánh vác trách nhiệm.

Anh ta cứ như không thấy gì, không nói một lời, như thể đó là điều đương nhiên tôi phải làm.

Đúng vậy, với tư cách là cổ đông, tôi thực sự có nghĩa vụ đầu tư, nhưng với tư cách bạn gái thì sao?

Nhiều chuyện không nên nghĩ kỹ, càng nghĩ càng thấy mình ngu.
7
Từ xa hoa chuyển sang giản dị thật khó.

Trong kinh nghiệm thắt lưng buộc bụng của tôi, những điều trước đây chỉ là khởi đầu, cơn ác mộng còn chưa kết thúc, và có xu hướng ngày càng tồi tệ hơn.

Tôi từ tiết kiệm chi tiêu dần dần không dám bị bệnh, bị bệnh không dám mua thuốc đắt, đi chợ cũng không dám hỏi giá trái cây, những thứ đó tốn kém lắm.

Thời gian trôi qua, tôi mua trái cây rẻ về nhà, nấu chín với đường, như ăn đồ hộp. Khi ăn vào miệng, tôi đã quen với sự nghèo khó, phát ra tiếng thở dài mãn nguyện.

Nhưng cuộc sống không buông tha tôi, thường sợ gì thì sẽ gặp nấy. Khi cúm A bùng phát, tôi đã bị nhiễm vài lần.

Lần đầu tôi không để tâm, cho đến khi triệu chứng bùng phát, tôi mới cảm thấy mình thật sự không chịu nổi.

Cả người từ cơ bắp đến xương cốt, không chỗ nào không đau như muốn vỡ ra, sốt cao làm mắt đỏ ngầu, đầu óc mơ hồ. Nhân lúc tỉnh táo, tôi gọi Thẩm Hoa đưa tôi đi bệnh viện.

Thẩm Hoa vội vã về nhà từ công ty, đỡ tôi ngồi dậy, đưa nước và thuốc trước mặt tôi.

Tôi lờ mờ hỏi: “Thuốc gì?”

Thẩm Hoa bình tĩnh: “Thuốc cảm thông thường, anh hỏi đồng nghiệp rồi, bệnh này coi như cảm cúm là được.”

Tôi uống thuốc của anh ta, không hề thuyên giảm, nhưng cũng không yêu cầu đi bệnh viện nữa, chịu đựng như bị tra tấn ba ngày, rồi từ từ khá hơn

Khi đó tôi vẫn làm việc ở công ty lớn, các đồng nghiệp nữ nghe nói triệu chứng cúm A của tôi rất nặng, trách tôi: “Chị cũng thật là, chưa nghe à? Uống Oseltamivir trong vòng 24 giờ có thể tránh được triệu chứng nặng.”

Dù nghe vậy nhưng Oseltamivir bán tới hơn hai trăm nghìn đồng một hộp, nhà tôi lại không có. Thẩm Hoa cũng không mua cho tôi uống.

Tôi cảm thấy hối hận, lần đầu tiên cảm thấy, sự đồng điệu giữa chúng tôi trong việc tiết kiệm tiền không phải là điều không đáng.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

Lần thứ hai bị cúm A, tôi không còn ngây thơ nữa. Tôi không muốn bỏ tiền mua thuốc, nhưng tôi có thể xin.

Trong số đồng nghiệp của tôi, có người gia đình khá giả, tôi lấy lý do bệnh phát đột ngột chưa kịp mua thuốc, xin được ba viên thuốc từ cô ấy, và nhờ đó mà tôi vượt qua được lần thứ hai.

Đến lượt Thẩm Hoa bị bệnh, một người đàn ông cao lớn đột nhiên ngã bệnh, nắm chặt tay tôi nói: “Hi Nghi, anh không ngờ bệnh này lại hành hạ người như vậy.”

Rồi nói tiếp: “Anh thấy lần trước em uống Oseltamivir, cho anh uống với.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta nghi hoặc, hóa ra anh ta cũng biết đến loại thuốc này. Vậy lần đầu tôi bị bệnh, sao anh ta không mua cho tôi uống?

Đang nghĩ, Thẩm Hoa dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta lẩm bẩm: “Anh thấy lần trước em bệnh nặng quá, nên hỏi bạn ở hiệu thuốc, họ nói uống Oseltamivir rất hiệu quả.”

Lời giải thích này nghe có vẻ như đang bào chữa, tôi không thể chấp nhận được.

Tôi không phải kẻ mù quáng vì tình yêu, tôi chỉ là tình đầu, toàn tâm toàn ý, nhưng tôi không ngốc.

Có lẽ anh ta đã biết từ sớm rằng thuốc này hiệu quả, nhưng lại nhìn tôi đau đớn mà không nỡ mua. Bây giờ anh ta không chịu nổi nữa, đành phải nhắc đến, nhưng lại che giấu suy nghĩ của mình.

Nhưng đã muốn tiết kiệm tiền, thì cùng tiết kiệm cho đều.

Tôi nói với anh ta, thuốc của tôi là xin từ người khác, chỉ có ba viên, uống hết là hết.

Anh ta không dám yêu cầu tôi mua thuốc nữa, đành phải chịu đựng.

Trong thời gian đó, anh ta đau đến nỗi rên rỉ, cả đêm không ngủ được, tôi đều giả vờ không biết.

Trong đó có cả sự giận dỗi và lạnh lùng.
8
Chuyện vốn đã qua đi, ai đau khổ người ấy biết.

Nhưng ai ngờ sự việc lại có tiếp diễn.

Gần đây tôi có thời gian rảnh, đột nhiên nhớ đến việc mang cơm hộp cho Thẩm Hoa.

Tôi tiện đường đi đến phòng uống nước, định hâm nóng cơm hộp, thì nghe thấy tiếng của đàn chị Hà Tử Ninh, hình như đang nói chuyện điện thoại: “Cúm A à? Chị có thuốc đấy, em không cần về nhà đâu, lên văn phòng chị mà lấy.”

“Giám đốc Thẩm của chúng ta mua thuốc để ở chỗ chị, nói là chuẩn bị cho các đồng nghiệp, nhưng mọi người vừa mới mắc xong, tạm thời không cần dùng.

“Công ty chỉ còn chị là chưa bị, nên chị uống phòng trước. Tóm lại em không cần về nhà phiền phức, đến văn phòng chị lấy đi.”

Vậy là thuốc mà Thẩm Hoa, người keo kiệt, khó khăn lắm mới chịu bỏ tiền mua, lại đến tay bạn của đàn chị.

Còn tôi, từ đầu đến cuối chưa từng chạm vào.

Thật khó chịu, nhưng cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Tôi dồn hết tâm sức vào công việc và tiết kiệm tiền, đâu có thời gian để ý nhiều.

Tôi không nhớ mình học nấu ăn từ lúc nào, bị khói dầu làm cay mắt, không phân biệt được là hiện thực khắc nghiệt hay khói dầu gây ra.

Một lần đang đi trên phố, tôi gặp lại bạn học cấp ba, cô ấy ngần ngại một lúc mới gọi tôi, ngạc nhiên hỏi: “Cậu là Chu Hi Nghi? Sao trông khác xưa vậy?”

Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ, không biết mình đang kiên trì điều gì, sự kiên trì này có ý nghĩa gì?

Sau đó tôi nhận ra, không thể bàn chuyện mùa hè với côn trùng mùa đông.

Tôi đang khởi nghiệp, đi trên con đường gian nan, không thể so sánh về vật chất với người khác, phải có dũng khí leo lên cao.

Dù không vì Thẩm Hoa, vì chính bản thân mình, tôi cũng phải dũng cảm tiến tới.

Khi tôi đã điều chỉnh tâm lý, cú sốc lại ập đến bất ngờ.

Scroll Up