Hơn ba trăm đôi mắt, như những ngọn đèn pha, đồng loạt ghim chặt vào người đàn ông đang hừng hực khí thế trên bục.
Tay cầm ly rượu của Bùi Dịch Xuyên khựng lại giữa không trung, nụ cười trên môi đông cứng.
Còn tôi từ từ bỏ tay cầm bút xuống, đón nhận ánh mắt kinh ngạc sững sờ của tất cả mọi người, bước từng bước đến trước mặt Bùi Dịch Xuyên.
Tô Vãn đứng cạnh anh ta, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, ngơ ngác nhìn vị bác sĩ vừa xông vào, rồi lại nhìn tôi.
Tôi dừng bước, nở một nụ cười hiền thục nhất trong suốt bảy năm qua với Bùi Dịch Xuyên, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ:
“Chồng à, không tự mình mở ra xem, trên báo cáo viết gì sao?”
Giọng nói của tôi như một cây kim, chọc thủng bầu không khí đông cứng tại hiện trường.
Bùi Dịch Xuyên giật mình bừng tỉnh, đoạt lấy tờ giấy mỏng manh trong tay bác sĩ, như đang vồ lấy một thanh sắt nung đỏ.
Ánh mắt anh ta lướt qua dòng chữ in đậm màu đen đó…
【Kết quả xét nghiệm kháng thể HIV: Dương tính】
Đồng tử anh ta co rút dữ dội, gần như thu lại chỉ còn bằng đầu kim.
Tờ giấy sột soạt trong tay anh ta, dường như giây tiếp theo sẽ bị anh ta run rẩy xé nát.
“Không… không thể nào…”
Anh ta lẩm bẩm một mình, yết hầu cuộn lên cuộn xuống kịch liệt.
Sau đó, như nhớ ra điều gì, anh ta đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào tôi.
“Là cô!”
“Lâm Thư! Cô đã biết từ lâu rồi phải không?!”
Giọng anh ta khản đặc, như rít qua kẽ răng, từng chữ đều mang theo sự thù hận ngập trời.
“Đây chính là lý do cô chết cũng không cho tôi chạm vào người!”
“Tại sao! Cô đã biết từ trước rồi có phải không! Tại sao không nói cho tôi biết!”
Anh ta vứt tờ báo cáo xuống, lao về phía tôi như một kẻ điên, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, bộ dạng đó hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.
“Bịch!”
Hai vệ sĩ bên cạnh phản ứng rất nhanh, một trái một phải kẹp chặt lấy anh ta.
Tôi nhìn anh ta vùng vẫy điên cuồng, bộ dạng như phát rồ, cuối cùng, nhẹ nhàng bật cười.
Một nụ cười vô cùng sảng khoái, phát ra từ tận đáy lòng.
“Bùi Dịch Xuyên, tôi đã khuyên anh rồi mà.”
Tôi tiến lại gần anh ta, dùng âm lượng chỉ có hai người chúng tôi nghe thấy, rành rọt nói với anh ta từng chữ một:
“Là tự anh nói…”
“Không có tình yêu đích thực thì thà chết còn hơn mà.”
“Á…”
Tiếng hét thất thanh của Tô Vãn cuối cùng cũng xuyên thủng màng nhĩ của tất cả mọi người.
Cô ta như mới phản ứng lại được “dương tính” có nghĩa là gì, hét lên lùi lại phía sau, giống như đang tránh tà, liều mạng muốn tránh xa Bùi Dịch Xuyên một chút.
Đôi giày cao gót trẹo đi, cô ta ngã sóng soài xuống đất trông vô cùng thảm hại, chẳng còn tâm trí đâu lo che đậy bộ dạng hớ hênh dưới váy, chân tay luống cuống bò lùi về phía sau.
“Không thể nào! Không thể nào! Dịch Xuyên sao anh lại mắc cái bệnh đó được!”
Cô ta vừa bò vừa khóc lóc thảm thiết, lớp trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt, chẳng còn vẻ phong tình vạn chủng như lúc nãy nữa.
“Vậy tôi phải làm sao… vậy tôi phải làm sao! Chúng ta… chúng ta đâu có dùng biện pháp bảo vệ đâu!”
“Có phải tôi cũng… có phải tôi cũng…”
Lời cô ta chưa nói hết, thì giữa một rừng ánh đèn flash nhấp nháy, cô ta trợn ngược mắt, ngất lịm đi.
Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn.
Những lời xì xầm to nhỏ của quan khách đã biến thành những lời bàn tán không thèm che đậy, vô số ống kính điện thoại chĩa thẳng vào vở kịch đặc sắc nhất năm trên sân khấu.
Bùi Dịch Xuyên bị vệ sĩ đè chặt xuống, đôi mắt muốn nứt toác ra trừng trừng nhìn tôi, trong miệng không ngừng chửi rủa.
Tôi không nhìn anh ta nữa.
Tôi xoay người, cầm lấy chiếc micro mà MC để quên trên bục, nhẹ nhàng “Alo” một tiếng.
Tiếng nhiễu sóng chói tai khiến cả hội trường chớp mắt im phăng phắc.
Tôi nhìn những khuôn mặt sững sờ dưới khán đài, mỉm cười, hơi cúi người.