QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ban-thoa-thuan-ly-hon-thang-thu-tam/chuong-1
Hàn Chinh lấy ra một tập hồ sơ dày từ cặp.
“Mối quan hệ giữa Triệu Minh Hiên và Liễu Mạn, không phải bắt đầu sau khi cô ly hôn.”
Anh lật trang đầu tiên.
“Đây là bản ghi nhận phòng khách sạn từ hai năm trước. Ngay năm đầu cô kết hôn, họ đã ở bên nhau.”
Một loạt dữ liệu in ra: ngày, số phòng, tên người nhận phòng.
Bản ghi sớm nhất —
Ba ngày sau khi tôi và Triệu Minh Hiên đi tuần trăng mật về.
Ngày thứ ba.
Mắt tôi nhòe đi.
“Chuyện ở tiệc cuối năm là do Liễu Mạn sắp đặt.” Hàn Chinh nói tiếp.
“Mục đích của cô ta có hai.”
“Thứ nhất, khiến cô mang thai đứa bé không phải của Triệu Minh Hiên, để có cớ đuổi cô khỏi nhà họ Triệu.”
“Còn thứ hai?”
Anh không nói gì.
Tôi thay anh nói tiếp.
“Thứ hai, nếu có bằng chứng tôi ngủ với người đàn ông khác, lúc ly hôn, tôi không thể tranh giành gì.”
Tay trắng rời khỏi nhà.
Danh chính ngôn thuận.
Tất cả mọi người sẽ cho rằng lỗi là ở tôi.
Câu nói “nhà họ Triệu không nuôi con hoang” của mẹ chồng… cũng sẽ trở thành đương nhiên.
Một cái bẫy hoàn hảo.
Đã được bày ra từ hai năm trước.
Tôi đứng dậy.
Ghế ma sát với sàn tạo ra tiếng kêu chói tai.
“Cô định làm gì?” Hàn Chinh hỏi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe cộ qua lại dưới phố, nắng tháng Mười Hai chiếu lên những cành cây khô trơ trụi bên đường.
“Tổng giám đốc Hàn.”
“Ừ?”
“Mấy bản giám định, camera, hồ sơ khách sạn… anh có thể đưa tôi một bản không?”
Hàn Chinh nhìn tôi vài giây.
“Đã sao lưu thành hai bản. Một cho cô, một cho luật sư của tôi.”
Anh ngừng một chút.
“Còn một chuyện nữa.”
Anh lấy từ túi áo ra một USB.
“Đội ngũ của tôi đã lấy được bản sao lưu đám mây điện thoại của Liễu Mạn. Trong đó có toàn bộ đoạn chat giữa cô ta và Triệu Minh Hiên.”
“Về chuyện bỏ thuốc, cô ta từng gửi một tin nhắn thoại cho Triệu Minh Hiên. Nguyên văn là—”
Anh nhấn nút phát trên điện thoại.
Giọng của Liễu Mạn vang lên trong quán cà phê tĩnh lặng, nhẹ tênh, kèm theo tiếng cười.
“Chồng ơi, xong rồi, cô ta uống ly rượu đó rồi, em đưa thẳng lên phòng. Chờ sinh con ra, kiểm tra nhóm máu là lộ thôi, đến lúc đó cô ta giải thích thế nào nhỉ? Ha ha ha ha.”
Tiếng cười vọng mãi trong quán cà phê yên ắng.
Tôi nhắm mắt lại.
Rồi mở ra.
“Ngày 18 tháng 12.”
“Gì cơ?”
“Tiệc đính hôn của bọn họ — ngày 18 tháng 12.”
Hàn Chinh đã hiểu.
“Cô muốn đến?”
“Tôi sẽ đến.”
Tôi siết chặt chiếc khuyên ngọc trai.
“Tôi muốn để tất cả mọi người thấy, người phụ nữ bị nhà họ Triệu đuổi đi vì ‘không biết giữ đạo làm vợ’… rốt cuộc là đã bị ai gài bẫy.”
09
Trước ngày 18 tháng 12, tôi đã làm vài việc.
Việc thứ nhất, tôi đi tìm luật sư.
Do Hàn Chinh giới thiệu, tên là Tống Viễn Triết, một trong những luật sư hình sự giỏi nhất thành phố.
Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu, anh chỉ nói một câu:
“Chuyện bỏ thuốc này cấu thành đồng phạm cưỡng hiếp.”
Tôi hỏi: “Có thể kiện không?”
“Có thể, nếu chuỗi chứng cứ đầy đủ. Nhưng cô phải suy nghĩ kỹ, một khi báo án, tất cả mọi chuyện sẽ bị lật lại.”
Tôi suy nghĩ suốt một đêm.
Sáng hôm sau, tôi gọi cho luật sư Tống.
“Kiện.”
Việc thứ hai, tôi đi làm lại thẻ bảo hiểm y tế.
Ngày nhận thẻ mới, tôi lập tức hủy thẻ cũ.
Nếu Liễu Mạn còn dùng thẻ cũ, khi quẹt sẽ hiện “thẻ đã hết hiệu lực”.
Chỉ là một động tác nhỏ.
Nhưng tôi muốn cô ta biết, có những thứ không phải muốn chiếm bao lâu thì chiếm.
Việc thứ ba, tôi quay lại nhà họ Triệu một chuyến.
Không phải để gây chuyện.
Mà để lấy món đồ cuối cùng của tôi — chiếc vòng ngọc mẹ để lại.
Lúc kết hôn, tôi đưa cho mẹ Triệu “giữ giúp”.
Mẹ Triệu không có ở nhà, tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.
Phòng khách đã thay đổi hoàn toàn.
Tất cả đồ của tôi đều biến mất.
Trên giá sách là mỹ phẩm và túi xách của Liễu Mạn.
Trong tủ giày là giày cao gót của cô ta.
Trên tủ lạnh dán ảnh chụp chung của Liễu Mạn và Triệu Minh Hiên.
Tôi tìm hơn nửa tiếng, cuối cùng thấy chiếc vòng ngọc nằm dưới đáy một thùng giấy trong phòng chứa đồ.
Đặt cùng ảnh của mẹ tôi, bị đè dưới mấy tờ báo cũ.
Trong ảnh, mẹ tôi hai mươi lăm tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, cười rất rạng rỡ.
Tôi đeo chiếc vòng vào tay, cất tấm ảnh vào túi.
Khi rời đi, tôi đặt chìa khóa dự phòng lại trên tủ giày.
Tôi sẽ không quay lại nữa.
Việc thứ tư.
Tôi bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ chứng cứ của mình.
Tất cả lịch sử chuyển khoản, bảng lương, những khoản đóng góp trong ba năm hôn nhân.
Mỗi tháng Triệu Minh Hiên lương mười lăm nghìn, toàn bộ do anh ta tự quản.
Lương của tôi bốn nghìn rưỡi, toàn bộ chuyển vào tài khoản gia đình.
Ba năm, tôi đã chuyển vào tổng cộng 162.000 tệ.
Không giữ lại một đồng.
Khi kết hôn, tiền đặt cọc căn nhà do mẹ Triệu bỏ ra.
Nhưng tiền trả góp mỗi tháng, tôi gánh một nửa.
Ba năm, mỗi tháng trả góp 6.200 tệ, tôi trả 3.100 tệ.
Tổng cộng 111.600 tệ.
Cộng lại là 273.600 tệ.
Trong thỏa thuận ly hôn, không có một chữ nào nhắc đến số tiền này.
Luật sư Tống nói: “Phần chia tài sản chung có thể khởi kiện riêng. Bản thỏa thuận cô ký lúc đó, nếu chứng minh được ký trong tình trạng bị lừa dối, có thể yêu cầu hủy bỏ.”
Tôi sắp xếp tất cả tài liệu vào một túi hồ sơ.
Đặt chung với những tài liệu Hàn Chinh đưa cho tôi.
Tối ngày 17 tháng 12.
Một ngày trước lễ đính hôn.
Đường Khả hỏi tôi: “Cậu thật sự muốn đi?”
“Ừ.”
“Tớ đi cùng cậu.”
“Không cần.”
“Giang Nhược—”
“Khả Khả.” Tôi quay sang nhìn cô ấy. “Có những chuyện, tớ phải tự mình đi.”
Cô ấy nhìn tôi rất lâu.
“Được. Nhưng cậu phải hứa với tớ một điều.”
“Gì?”
“Đừng mềm lòng.”
Tôi cười.
Sẽ không đâu.
Giang Nhược mềm lòng ấy, đã chết vào ngày ký thỏa thuận ly hôn rồi.
Ngày 18 tháng 12.
Trời rất lạnh.
Tôi mặc một chiếc áo khoác cashmere đen.
Là chiếc tôi mua bằng tháng lương đầu tiên sau khi đi làm lại.
1.280 tệ, không phải hàng hiệu, nhưng cắt may gọn gàng, mặc lên rất chỉnh tề.