“Rõ ràng anh quan tâm em. Không tin anh kiểm tra nửa năm nay xem, người anh gọi điện nhiều nhất là ai! Khi anh cần tâm sự, người ở bên cạnh anh là ai!”
Nói rồi, cô ta lao tới, quấn chặt lấy Châu Tư Niên, thậm chí còn xé rách áo anh.
Xung quanh dần dần tụ đầy người.
Tôi không có hứng thú nhìn hai người chó cắn chó, xoay người lên xe rời đi.
Cuối cùng Châu Tư Niên báo cảnh sát.
Hai người làm ầm ĩ rất khó coi, Trang Hạ Hạ thậm chí còn mất việc.
Sau đó cô ta chạy đi chặn Châu Tư Niên cả ngày.
Châu Tư Niên sụp đổ không thôi, nhưng điểm tốt là anh không còn thời gian đến quấy rầy tôi nữa.
Mấy tháng sau, tôi thăng chức, trụ sở điều tôi đến thành phố khác nhận nhiệm vụ.
Rời xa những mối quan hệ tồi tệ, tôi mới phát hiện, hóa ra cuộc sống không chỉ có những chuyện vụn vặt khiến người ta mệt mỏi.
Con người cũng có thể sống một cách tùy ý và tự do.