“Miên Miên, bà xem giúp tôi, sợi dây chuyền này phối với váy cưới ổn không?”
Đó là bảo vật trấn tiệm, giá niêm yết 1,28 triệu tệ (hơn 4 tỷ VNĐ).
Tô Miên nhìn con số đó, cả người đờ đẫn.
“Dao Dao… cái này đắt quá rồi đấy?”
“Bình thường mà, Giang Thần bảo đời người cưới có một lần, không thể để tôi chịu thiệt thòi.”
Tôi quay sang nhìn nhân viên: “Phiền chị gói lại giúp tôi.”
Hơi thở của Tô Miên trở nên dồn dập.
Tôi biết, cô ta đang nhảy số.
2,3 triệu tệ tiền nhà, 50 vạn tiền decor, cộng thêm đống chi phí “phông bạt” mỗi ngày…
Tiền trong tay cô ta chắc chắn cạn đáy rồi.
Và những miếng mồi tôi quăng ra, đang bức cô ta phải vay mượn thấu chi.
Thấu chi ví tiền của cô ta, và thấu chi luôn “đại gia” đứng sau lưng chống lưng cho ả.
Trên đường về, Tô Miên cứ hồn xiêu phách lạc.
Lúc sắp xuống xe, cô ta đột nhiên hỏi tôi một câu: “Dao Dao, dạo này Giang Thần… có biểu hiện gì bất thường không?”
Tay cầm vô lăng của tôi siết lại, mặt vẫn tỉnh bơ.
“Bất thường? Không có, anh ấy ngày nào cũng tan làm đúng giờ, về nhà là quấn lấy tôi.”
“À, thế thì tốt.” Tô Miên đẩy cửa xe, “Tôi thuận miệng hỏi vậy thôi, bà đừng để bụng.”
Nhìn bóng cô ta khuất sau tòa chung cư, nụ cười trên mặt tôi dần biến mất.
Tôi mở camera hành trình, trích xuất đoạn video hôm qua.
Trong video, xe của Giang Thần đậu ở cửa sau nhà mẫu bất động sản.
Tô Miên từ trên xe bước xuống, khoác áo vest của Giang Thần.
Hai người giằng co cạnh xe một lúc, Tô Miên đột nhiên kiễng chân, hôn chụt lên má Giang Thần.
Và Giang Thần, không hề né tránh.
Tôi tắt màn hình, thở hắt ra một hơi dài.
Giang Thần.
Đã thích “chăm sóc” bạn thân của em đến thế, em sẽ tác thành cho hai người.
Về đến nhà, Giang Thần đã nấu xong cơm tối.
“Vợ về rồi à? Rửa tay ăn cơm đi em.”
Anh mỉm cười dịu dàng, vẫn mang dáng vẻ của người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian mà tôi đã yêu suốt 3 năm qua.
Tôi ngồi vào bàn, nhìn một bàn toàn món tôi thích.
“Giang Thần, dạo này công ty anh sắp lên sàn đúng không?”
Tay cầm đũa của anh khẽ run lên.
“Vẫn chưa, đang chạy quy trình thôi. Sao tự dưng em hỏi thế?”
“Không có gì, nghe Tô Miên nhắc mồm bảo là anh sắp thành sếp sòng nghìn tỷ đến nơi rồi.”
Giang Thần cười gượng: “Cô ấy đùa đấy. Nghìn tỷ dễ kiếm thế sao.”
“Cũng phải.” Tôi gắp miếng thịt kho cho vào miệng, “Nhưng Giang Thần này, lỡ ngày nào đó anh giàu sụ thật, anh có ghét bỏ con vợ già này không?”
Giang Thần bỏ đũa xuống, nghiêm túc nhìn tôi.
“Dao Dao, em nói gì thế? Đời này anh chỉ yêu mình em thôi.”
Tôi nhìn đôi mắt thâm tình của anh ta, trong lòng chỉ dâng lên một cỗ buồn nôn.
Chỉ yêu mình em?
Thế 2,3 triệu tệ tiền nhà của Tô Miên ở đâu chui ra?
Vệt kem nền trên cổ áo kia là thế nào?
Giang Thần, anh ráng mà cầu trời khấn Phật cho công ty anh lên sàn trót lọt.
Bằng không, đống nợ của Tô Miên, e là anh phải dùng mạng mà đắp vào rồi.
Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu ra vào tấp nập các trung tâm đấu giá và cửa hàng Haute Couture (thời trang cao cấp).
Lần nào tôi cũng lôi Tô Miên đi cùng.
Lần nào tôi cũng phô diễn năng lực mua sắm điên cuồng trước mặt cô ta.
Tô Miên từ ghen tị đỏ mắt ban đầu, dần chuyển sang đú đởn một cách cuồng loạn.
Tôi mua một cặp bình cổ, cô ta quay lưng chạy đi lùng một cặp đắt hơn.
Tôi chốt dàn âm thanh nhập khẩu, cô ta lập tức gọi Trương Lỗi bắt nâng cấp bản thiết kế, đập thêm phòng chiếu phim thông minh vào.
Cô ta như một con bạc khát nước, bị tôi dắt mũi, không ngừng nhân đôi tiền cược.
Và cái “đại gia” đứng sau lưng ả, có vẻ cũng bắt đầu trụ không nổi nữa rồi.
Nửa đêm hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Triệu Hằng.
Giọng anh ta nghe đầy kích động.
“Lâm Dao, tôi điều tra ra rồi!”
“Ra cái gì?”
“Nguồn tiền của Tô Miên không phải là tiền đền bù đất đai, cũng đếch phải trúng số.”
Tôi siết chặt điện thoại: “Thế nó từ đâu ra?”
“Là BIỂN THỦ CÔNG QUỸ.” Triệu Hằng hạ giọng, “Kế toán trưởng công ty Giang Thần là bạn học đại học của Tô Miên. Hai đứa nó cấu kết với nhau, thó luôn khoản quỹ dự phòng công ty chuẩn bị dùng để lên sàn chứng khoán chuyển đi rồi.”
Đầu tôi nổ “đùng” một tiếng.
Biển thủ công quỹ?
Giang Thần có biết chuyện này không?
“Giang Thần có biết không?” Tôi thốt ra câu hỏi.
“Hiện tại chưa chắc chắn, nhưng dòng tiền đó cuối cùng chạy hết vào tài khoản Tô Miên. Lâm Dao, công ty Giang Thần sắp bị kiểm toán rồi, một khi bị khui ra, bọn chúng chết chắc.”
Tôi cúp máy, nhìn Giang Thần đang ngủ say bên cạnh.
Hơi thở anh ta bình ổn, khóe môi thậm chí còn vương nét cười.
Giang Thần, rốt cuộc anh là tòng phạm, hay là thằng ngu bị dắt mũi?
Dù là loại nào, vở kịch này cũng đến lúc lên cao trào rồi.
Hôm sau, tôi hẹn Tô Miên đi thử váy cưới.
Tại tiệm váy cưới đắt đỏ nhất thành phố, mỗi bộ váy đều được đính kết thủ công bằng tay.
Tôi chọn một chiếc váy đuôi cá giá 60 vạn (hơn 2 tỷ VNĐ), xoay một vòng trước gương.
“Miên Miên, đẹp không?”
Tô Miên nhìn chằm chằm vào chiếc váy, hai mắt hằn lên tia lửa.
“Đẹp… Dao Dao, Giang Thần đối xử với bà tốt quá.”