Anh khom người lùi liên tục, vẫn tức tối chất vấn.

Tôi ném chiếc bát xuống.

Lấy chiếc còng tay đã chuẩn bị từ trước ném thẳng vào mặt anh.

Lại đổi lấy một tiếng gào đau đớn như lợn bị chọc tiết.

“Đây là thứ hôm đó hai người tặng tôi.”

“Bây giờ tôi chỉ có qua có lại, trả cho hai người.”

“Trước đây chẳng phải anh thích uống canh tôi nấu nhất sao?”

“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.”

“Cho anh ăn uống no đủ.”

“Sau này coi như chúng ta không ai nợ ai.”

Nghe tôi nói vậy.

Anh bất chấp đau đớn.

Túm lấy cổ tay tôi.

Sắc mặt xanh mét.

Cố gắng giải thích.

“Anh chỉ bị lừa thôi.”

“Anh chưa từng nghĩ sẽ phản bội em.”

“Anh và cô ta trong sạch.”

“Không có gì cả!”

“Rõ ràng anh đã xin lỗi.”

“Cũng chủ động đến tìm em rồi.”

“Tại sao em vẫn cứ bám lấy những chuyện đã qua không chịu buông!”

Không phải chỉ có phản bội thể xác mới được gọi là phản bội.

Tôi ghét bỏ nhíu mày.

Hung hăng hất tay anh ra.

“Giang Hạc Xuyên!”

“Tôi chỉ hơi mù quáng trong tình yêu, nhưng tôi không phải kẻ ngu!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

“Chân thành tôi dành cho anh đã bị anh nghiền nát từng chút một vào ngày họp báo hôm đó.”

“Anh tưởng chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu làm lại từ đầu, chúng ta sẽ có một khởi đầu mới sao?”

“Có thể bù đắp những vết thương trong lòng tôi sao?”

“Anh có biết sau đó tôi cũng mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn không?”

“Nhưng tôi không nói cho anh biết.”

“Trong những đêm anh vì ước mơ mà phấn đấu, tôi lại dùng dao tự làm tổn thương bản thân.”

“Tôi cứ tưởng sau khi anh trở thành bác sĩ phẫu thuật hàng đầu, anh sẽ thực hiện lời hứa.”

“Dùng phần đời còn lại bảo vệ tôi.”

“Nhưng anh lại khiến tôi rơi vào một địa ngục sâu hơn!”

Giang Hạc Xuyên hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.

Gương mặt chật vật của anh.

Từng chút từng chút trắng bệch.

Đỏ trắng lẫn lộn, trông vô cùng nhếch nhác.

Đôi môi anh run lên.

Ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

“Hạ Hạ, anh sai rồi.”

“Anh thật sự biết sai rồi…”

“Anh không biết em…”

“Cho anh một cơ hội được không?”

Tôi khoanh tay.

Lắc đầu.

“Không.”

“Cút đi.”

“Nếu còn không đi, tôi bảo vệ sĩ tiễn anh.”

Một người trước giờ kiêu ngạo như Giang Hạc Xuyên căn bản không chịu nổi sự nhục nhã.

Nghe chữ “cút”.

Bước chân anh theo bản năng nhấc lên.

Nhưng khi xoay người.

Không biết nghĩ đến điều gì.

Anh lại chần chừ.

Trước khi ra khỏi cửa.

Anh nghiến răng.

Cuối cùng vẫn quay người, quỳ mạnh xuống trước mặt tôi.

10

Giọng anh khàn đặc.

Vẻ mặt đau khổ.

“Hạ Hạ.”

“Con người Giang Hạc Xuyên hôm nay là do em từng chút từng chút tạo nên suốt mười năm.”

“Em thật sự nhẫn tâm hủy anh như vậy sao?”

“Anh có thể không làm bác sĩ.”

“Nhưng anh muốn ở bên em.”

“Không có em, anh chẳng làm nổi việc gì…”

Tôi cười khẩy.

Con người luôn chỉ biết hối hận khi đã quá muộn.

Nếu là ngày trước.

Đừng nói anh quỳ xuống cầu xin tôi.

Chỉ cần anh nhìn tôi một cái.

Tôi cũng có thể đồng ý bất cứ yêu cầu gì.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

Chỉ khi bị cả thế giới vứt bỏ.

Anh mới đột nhiên nhớ ra tôi từng tốt với anh thế nào.

Thì ra sự tốt đẹp của tôi lại có thể rẻ mạt đến vậy.

Tôi không trả lời câu hỏi của anh.

Chỉ lấy bộ đàm ra, cao giọng gọi:

“Người đâu.”

“Mời bác sĩ Giang ra ngoài…”

“Từ nay nhà họ Ôn không tiếp anh ta!”

Còn chưa nói hết.

Một đám người đã kéo Giang Hạc Xuyên ra ngoài.

Suốt đường anh không ngừng giãy giụa, gào lên:

“Hạ Hạ, em nghe anh nói!”

“Anh thật sự…”

Tôi xua tay.

Gọi quản gia đến.

“Thay toàn bộ sàn nhà, gạch lát trong nhà và cả ngoài vườn.”

Ngày tôi đến Tập đoàn Giang Thị nhận chức.

Tôi nghe nói Kiều Ninh gặp tai nạn xe.

Tài xế gây tai nạn bỏ trốn.

Cô ấy bỏ lỡ mười phút vàng để cấp cứu.

Khi được đưa đến bệnh viện.

Lại không có ai chịu phẫu thuật cho cô ấy.

Cuối cùng.

Cô ấy mất máu quá nhiều.

Đau đớn mà chết ngay trên bàn mổ.

Nghe nói trước khi chết.

Miệng cô ấy vẫn lẩm bẩm:

“Ôn Hạ.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào đâu mà cô có thể có tất cả?”

“Dựa vào đâu mà cô luôn đứng trên cao?”

“Rõ ràng tôi… chuyện gì cũng giỏi hơn cô.”

“Tôi không cam lòng.”

“Tôi không cam lòng…”

Tôi không nói gì.

Chỉ là từ đó không còn tài trợ cho sinh viên nghèo nữa.

Mà trong danh sách dự án từ thiện xã hội, tôi đánh dấu vào mục đầu tư cho trại trẻ mồ côi.

Những mầm non tốt.

Vẫn nên được bồi dưỡng cẩn thận từ khi còn nhỏ.

Sau đó nữa.

Tôi kết hôn, sinh con.

Giang Hạc Xuyên dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Cho đến rất nhiều năm sau.

Tôi mới biết anh đã qua đời ở nước ngoài từ mấy năm trước.

Nguyên nhân tử vong là tai nạn xe.

Trước khi chết.

Trong tay anh vẫn nắm chặt một chiếc còng tay.

Sau khi nghe chuyện.

Tôi không nói gì.

Chỉ cúi đầu trở lại.

Xem bản hồ sơ dự án tiếp theo.