Chị Tiêu cũng nghỉ khỏi công ty cũ, nhảy việc sang đây làm cấp trên trực tiếp của tôi. Hai chúng tôi liên thủ, gần như giành được một nửa các dự án lớn trong ngành.

Thỉnh thoảng ở các buổi tiệc trong ngành, tôi cũng nghe được tin tức về Giang Lâm Uyên.

Nghe nói anh ta ngày càng trầm mặc ít lời, ngoài công việc ra gần như không có giao tiếp cá nhân nào.

Nghe nói anh ta từ chối toàn bộ những cuộc liên hôn gia đình sắp xếp, vẫn luôn độc thân.

Cũng có người hóng chuyện nói trong lòng sếp Giang có một người không thể có được, nên mới sống như một nhà tu khổ hạnh.

Nghe những chuyện đó, tôi chỉ cười, nâng ly rượu tiếp tục nói cười với khách hàng.

Sự thâm tình của anh ta cũng được, hối hận của anh ta cũng thế, tất cả đã không còn liên quan gì đến tôi.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, ánh nắng ấm áp rải lên người.

Nhịp tim bình ổn, hô hấp nhẹ nhàng. Ngăn kéo từng chứa đầy những viên thuốc trắng đã được tôi dọn sạch hoàn toàn.

Đi ngang qua tiệm hoa, tôi mua một bó hướng dương đang nở rực rỡ.

Ôm bó hoa, tôi sải bước về phía ga tàu điện ngầm.

Con đường phía trước còn rất dài.

Nhưng tôi biết, tương lai thuộc về Hứa Điềm tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Hết.