Làm ma, tôi cũng không tha cho anh.”

Đây là, di ngôn cuối cùng, tôi viết thay Quý Dương.

Từng câu từng chữ như dao cứa vào tim.

Chĩa toàn bộ tội lỗi, về phía một người duy nhất.

Chu Ngật An.

“Không…”

Dì Vương nhìn những dòng chữ đó, bờ môi run rẩy, không thốt nên lời.

Trong mắt bà, toàn là sự vụn vỡ và không thể tin nổi.

“Không… đây không phải là sự thật…”

Bà đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Chu Ngật An đang đứng cạnh tôi.

“Ngật An!”

Giọng bà the thé như tiếng đỗ quyên nhỏ máu.

“Mày nói cho tao biết!”

“Những gì viết trên này, có phải là sự thật không!”

Chu Ngật An đã sợ đến ngây người.

Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn dì Vương, mặt mày trắng bệch, không nói được một câu nào.

Anh ta không ngờ, tôi lại bất ngờ ra tay.

Anh ta không ngờ, tôi lại dùng cách này, đẩy anh ta ra chịu trận.

“Dì ơi…”

Tôi “vô cùng đúng lúc”, kéo cánh tay của dì Vương lại.

“Dì đừng kích động.”

“Chuyện này… Ngật An anh ấy, anh ấy cũng bị ép buộc thôi!”

Tôi bắt đầu, đóng vai một kẻ tòng phạm, bênh vực kẻ ác.

Một người đàn bà ngu xuẩn, cố gắng bao biện cho chồng mình.

“Là Quý Dương! Là Quý Dương luôn lấy chuyện Lâm Phi Phi ra đe dọa anh ấy!”

“Anh ấy cũng hết cách rồi mà!”

Những lời của tôi, như một gáo dầu sôi, giội thẳng vào ngọn lửa trong lòng dì Vương.

“Hết cách?”

Dì Vương hất văng tay tôi ra, từng bước từng bước, tiến lại gần Chu Ngật An.

“Con trai tao, vì mày, mà phải ngồi tù mấy năm!”

“Con trai tao, vì mày, mà ngay cả mạng sống cũng không cần!”

“Bây giờ mày nói với tao, mày hết cách?”

Bà vung tay lên, dùng hết sức bình sinh, tát một cú trời giáng vào mặt Chu Ngật An.

“Chát!”

Tiếng tát chát chúa, vang vọng giữa nghĩa trang tĩnh mịch.

Chu Ngật An bị đánh cho loạng choạng, ngã nhào xuống bùn đất.

Nước mưa, tức thì ướt sũng quần áo của anh ta.

Anh ta vô cùng thảm hại.

Giống hệt như một con chó nhà có tang.

Dì Vương đứng trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống.

Lồng ngực bà, phập phồng dữ dội.

Trong mắt bà, không hề có nước mắt.

Chỉ có, thù hận ngập trời.

“Chu Ngật An.”

Bà gằn từng chữ, như nặn ra ba chữ này qua kẽ răng.

“Mày nợ mạng con trai tao.”

“Mày, phải xuống bồi táng cùng nó.”

Bà từ từ, chậm rãi, lôi ra một thứ từ trong túi áo.

Một con dao gọt hoa quả, ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

19

Mưa, càng lúc càng nặng hạt.

Những giọt mưa buốt giá, quyện cùng bùn đất, bắn lên khuôn mặt trắng bệch của Chu Ngật An.

Anh ta hệt như một con giòi bọ, trườn bò lùi dần về phía sau trên nền đất.

Thế nhưng lại bị sát khí trong ánh mắt của dì Vương đóng đinh tại chỗ.

“Dì ơi!”

Tôi lao tới.

Không phải để giật lấy con dao.

Mà là dang rộng hai tay, chắn trước mặt Chu Ngật An.

“Dì không thể giết anh ấy!”

Tôi gào thét khản cả giọng.

“Giết anh ta, là quá hời cho anh ta rồi!”

Đôi mắt đỏ sòng sọc của dì Vương trừng trừng nhìn tôi.

“Tiểu Mạn, cháu tránh ra!”

“Nó là chồng cháu, nhưng nó cũng là kẻ thù giết con trai dì!”

“Nó đáng chết!”

“Đúng, anh ta đáng chết!” Tôi quay phắt lại, trừng mắt oán hận với Chu Ngật An đang nằm co rúm dưới đất.

“Nhưng anh ta không thể chết dễ dàng như vậy được!”

“Anh ta chết rồi, ai sẽ đền mạng cho con trai dì?”

“Anh ta chết rồi, ai sẽ thay Quý Dương báo hiếu dì?”

Giọng nói của tôi, vang lên sắc bén lạ thường giữa cơn mưa.

Bàn tay đang lăm lăm con dao của dì Vương khẽ run rẩy.

Bà không hiểu ý tôi.

Chu Ngật An cũng không hiểu.

Anh ta chỉ biết dùng ánh mắt tuyệt vọng, bấu víu lấy tôi như một cọng rơm cứu mạng.

Tôi chẳng buồn để tâm đến anh ta.

Tôi xoay người lại, đối mặt với dì Vương.

Tôi không chạy lại đỡ bà.

Mà từ từ, chậm rãi quỳ sụp xuống trước mặt bà.

Quỳ trên nền đất lạnh lẽo, vũng lầy lội đầy bùn nước.

“Dì ơi.”