Tôi lau nước mắt, cất điện thoại cẩn thận.
“Dì Hai, con mang đoạn video này đi được chứ?”
“Mang đi đi, vốn dĩ là để cho con mà.”
“Còn nữa,” tôi nhìn bà,
“Dì có thể làm nhân chứng giúp con không?”
Bà khựng lại.
“Con định kiện sao?”
“Ba con đã giả mạo chữ ký của con, chiếm đoạt ba trăm triệu tiền giải tỏa.
Nếu ông ấy không chịu trả, con chỉ có thể kiện.”
Dì im lặng một lúc.
“Được. Dì sẽ làm nhân chứng cho con.”
“Con cảm ơn dì.”
“Không cần cảm ơn.”
Bà đứng dậy, nhìn ra cửa sổ.
“Nếu bà nội con biết con ngày hôm nay mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ vui lắm.”
Tôi không nói gì.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến dáng bà ngày xưa, lúc ôm tôi kể chuyện cổ tích.
Bà ơi, bà yên tâm.
Con sẽ không làm bà thất vọng.
11
Ra khỏi nhà dì Hai, trời đã tối.
Tôi không về khách sạn, mà đi thẳng về nhà cũ.
Đèn vẫn sáng.
Tôi đẩy cửa bước vào – cả phòng toàn người.
Ba mẹ tôi, em trai, em dâu, và còn có… cậu tôi.
“Hiểu Văn về rồi à?”
Cậu đứng dậy, trên mặt là vẻ khó nói rõ thành lời.
Cậu tôi tên là Triệu Đại Quân, anh trai của mẹ.
Lúc nhỏ cậu đối xử với tôi cũng ổn, nhưng sau này, khi con cậu cưới vợ, mượn tôi 50 triệu, đến giờ chưa trả một xu.
“Chào cậu.” Tôi gật đầu.
“Gió nào thổi cậu đến thế?”
“Mẹ con gọi cậu tới.”
Ông đi đến, vỗ vai tôi.
“Hiểu Văn à, nghe nói con định kiện ba mẹ con?”
“Vâng.”
“Không được đâu.”
Mặt ông nghiêm lại.
“Một nhà mà kiện tụng nhau thì còn gì là thể diện? Ra ngoài người ta biết cười cho đấy!”
“Cậu ơi, đây là chuyện của nhà con.”
“Chuyện nhà con cũng là chuyện của cậu.”
Ông ngồi xuống sofa.
“Ba mẹ con nuôi con lớn, con không biết ơn thì thôi, lại còn kiện người ta?
Đầu óc con có vấn đề không?”
Tôi nhìn ông, không nói gì.
“Cậu nói cho con biết,” ông tiếp tục,
“Tiền đưa cho em trai con là đúng rồi.
Con là con gái, giữ nhiều tiền làm gì?
Sau này cưới chồng, chẳng phải tiền đó cũng thành của nhà khác sao?”
“Cậu.” Tôi cắt lời,
“Năm năm trước, cậu mượn con 50 triệu khi con cậu cưới vợ,
chừng nào cậu trả?”
Ông khựng lại.
“Gì cơ?”
“Tháng 3 năm 2019, cậu bảo túng quá, con cho mượn 50 triệu.
Cậu hứa sau Tết trả.
Giờ 5 năm rồi, con chưa thấy đồng nào.”
Mặt ông đổi sắc.
“Đó là mượn… chứ cậu đâu phải không trả—”
“Vậy bây giờ trả đi.”
“Cậu… cậu không có tiền…”
“Không có tiền mà dám lên mặt dạy con người khác?”
Tôi nhìn ông, từng chữ như dao cắt:
“Cậu việc của mình còn không lo xong,
đừng xía vào chuyện nhà con.”
“Mày—!”
“Đủ rồi!” Mẹ tôi lao ra.
“Hiểu Văn, con nói chuyện với cậu con kiểu gì vậy?!”
“Con nói gì ạ?” Tôi cười lạnh.
“Ông ấy nợ con 50 triệu chưa trả, còn mặt dày tới dạy con phải sống ra sao?”
“Đó là trưởng bối—”
“Trưởng bối thì có thể quỵt nợ?
Trưởng bối thì có thể hùa nhau ức hiếp con?”
“Chúng ta khi nào ức hiếp con?”
Ba tôi đứng dậy, mặt đanh lại.
“Từ nhỏ tới lớn, con ăn của ba mẹ, uống của ba mẹ—”
“Con ăn của ba mẹ?”
Tôi ngắt lời ông.
“Cấp ba, con đi làm thêm kiếm học phí.
Lên đại học, con vay tiền học.
Ra trường, mỗi tháng chuyển tiền về nhà suốt 5 năm, hơn 200 triệu.
Con ăn uống của ba mẹ?”
“Đó là bổn phận của con!”
“Vậy cho con hỏi:
Em trai con có bổn phận gì?
Tốt nghiệp 3 năm, chưa đi làm ngày nào.
Ba mẹ vẫn nuôi, lại thấy là chuyện đương nhiên?”
“Nó khác—”
“Khác chỗ nào?”
Tôi từng bước tiến về phía ba.
“Ba nói đi – khác chỗ nào?
Vì nó là con trai?
Vì nó nối dõi tông đường?
Vì nó họ Dương?”
Ba tôi há miệng, không nói được gì.
Lúc này em trai tôi nhảy ra:
“Chị, chị đừng ức hiếp ba em!”
“Ức hiếp?”
Tôi nhìn nó.
“Dương Kiệt, chiếc xe hai tỷ của em – tiền đâu ra?”
Mặt nó biến sắc.
“Xe… xe nào hai tỷ…”
“Porsche Cayenne.
Trả trước 800 triệu, vay 1,2 tỷ.
Hôm nay tôi đến 4S kiểm tra rồi.”
“Chị—”
“800 triệu đặt cọc, là ba lấy tiền của tôi mà trả.
Ba trăm triệu đó là bà nội để lại cho tôi.
Nói cách khác – em tiêu tiền của tôi.”
“Là ba đưa cho em mà—”
“Ba không có quyền đưa, vì đó không phải tiền của ba.”
Tôi nhìn bốn người – ba, mẹ, em trai, cậu.
“Bây giờ tôi nói rõ:
Ba trăm triệu, một xu cũng không thiếu.
Nếu không trả – tôi khởi kiện.
Đến lúc đó – giả mạo chữ ký, chiếm đoạt tài sản – phải chịu trách nhiệm gì, ra tòa nói chuyện.”
12
Phòng khách im lặng suốt mười giây.
Rồi cậu tôi lên tiếng:
“Hiểu Văn, nghe cậu nói đã—”
“Cậu, trả lại cho con 50 triệu đã mượn, rồi hãy nói.”
Ông nghẹn họng.
Mẹ tôi nhào đến, nắm lấy tay tôi:
“Hiểu Văn, con thật sự định kiện ba con sao?
Con muốn bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Dương à?”
“Mẹ, là các người giả chữ ký của con trước.”
“Là ba con hồ đồ thôi—”