“Lúc đó em mới ra trường, đến cái bản kế hoạch cũng không biết làm, đều là anh cầm tay chỉ việc dạy em đấy.”

“Bao nhiêu năm nay, em theo anh đi lên, mua được nhà, được xe, công ty có để em chịu thiệt thòi bao giờ đâu. Em tự vỗ ngực hỏi lương tâm mình xem, nếu không có cái bệ phóng Vân Sáng này, em có được ngày hôm nay không?”

“Bây giờ công ty gặp khó khăn, em không thể nhắm mắt làm ngơ được. Về giúp anh vượt qua cửa ải này đi, sau này em muốn chia tay trong êm đẹp cũng được, hay muốn ở lại hợp tác tiếp cũng xong. Hoa hồng, lương thưởng, thậm chí là cổ phần của công ty, những thứ đó đều có thể cho em cả.”

Tôi chỉ cười khẩy trong lòng, đúng là một cái bánh vẽ to đùng.

Đến cái khoản hoa hồng mấy chục nghìn tệ một tháng của tôi mà anh ta còn ngứa mắt, tìm đủ mọi cách để cắt xén, bây giờ lại vác cổ phần ra mồi chài, ai mà tin nổi.

Giang Doanh kể với tôi, nhân viên cũ của Vân Sáng bây giờ đã nghỉ gần hết. Những người ở lại toàn là sinh viên mới ra trường hưởng lương rẻ mạt.

Một công ty như thế mà đòi chia cổ phần cho tôi. Không phải bánh vẽ thì là cái gì.

Tôi không thèm diễn màn tình cảm với anh ta:

“Trương tổng, tôi làm ở Vân Sáng đúng là có mua được nhà, được xe, nhưng đó đều là tiền tôi kiếm được nhờ những đêm đi hầu rượu khách, thức trắng đêm viết kế hoạch, chạy ngược chạy xuôi theo dự án. Từng đồng một tôi kiếm được đều không thẹn với lương tâm. Dù có đổi sang công ty khác, số tiền đó vẫn là của tôi.”

“Anh chỉ chằm chằm nhìn vào việc tôi kiếm được tiền mua nhà mua xe, nhưng tôi đã đem về cho công ty bao nhiêu lợi nhuận thì anh cấm có nhắc đến nửa lời?”

“Chuyện lần này, anh cũng đừng lôi Thẩm Vi Vi hay chính sách mới gì đó ra làm bia đỡ đạn. Tôi không mù, đầu óc tôi cũng không ngu muội.”

“Tất cả mọi việc đều do anh ngầm cho phép, cô ta chẳng qua chỉ là khẩu súng trong tay anh thôi. Anh thấy tôi kiếm được nhiều quá, anh coi những khách hàng cũ đó là tài nguyên của công ty, cho rằng tại sao mỗi tháng phải chia hoa hồng cao như thế cho tôi.”

“Mặc dù những lời này anh không nói toẹt ra, nhưng đừng tưởng người khác không nhìn thấu suy nghĩ của anh. Cái loại người tầm nhìn hạn hẹp như anh, công ty này không bao giờ lớn mạnh nổi đâu.”

“Tôi đã đi rồi thì sẽ không bao giờ quay lại.”

8

Tôi xả một tràng không ngừng nghỉ, chẳng cho Trương Minh Viễn cơ hội xen vào nửa lời.

Bị vạch trần đến mức xé rách mặt nạ, anh ta bên kia đầu dây tức đến giậm chân bình bịch.

“Tô Vãn, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Cái hợp đồng Hoa Hưng này là cô ký, bây giờ xảy ra chuyện cô định phủi đít bỏ đi à? Nói cho cô biết, không có chuyện dễ ăn thế đâu!”

“Cùng lắm thì tôi phái thêm mấy đứa kỹ thuật, tốn thêm chút thời gian, tôi không tin là không xử lý được. Cô tưởng rời khỏi cô thì công ty này không quay nổi chắc? Cô ảo tưởng vị trí của mình quá rồi đấy!”

“Gây ra rắc rối lớn thế này cho công ty, một xu tiền bồi thường cô cũng đừng hòng lấy!”

Tôi lười nghe tiếp: “Nếu thế thì tôi sẽ trực tiếp đệ đơn yêu cầu trọng tài lao động phân xử.”

Nói xong, tôi dập máy.

Lát sau, Giang Doanh nhắn tin đến.

[Icon khóc]

[Icon khóc]

[Sư phụ, vừa nãy chị gọi điện cho sếp Trương à? Cách một cánh cửa văn phòng mà em còn nghe thấy anh ta gầm rú bên trong.]

[Lúc đi ra, anh ta bắt cả công ty ở lại tăng ca để cày cho xong dự án Hoa Hưng.]

[Anh ta bảo nếu không làm ra được sản phẩm khiến sếp Cố hài lòng thì tất cả nghỉ việc hết đi.]

Tôi gửi lại một icon vỗ đầu an ủi.

Dù cả công ty có ở lại tăng ca thì dự án Hoa Hưng cũng chẳng giải quyết nổi đâu.

Trương Minh Viễn nói thiếu tôi thì công ty vẫn hoạt động bình thường. Vậy tôi có thể khẳng định luôn với anh ta rằng: cái dự án này mà thiếu tôi thì đúng là không bình thường được đâu. Chắc chắn 10 ngày nửa tháng là