Những ngày sau đó.
Tôi tự nhốt mình trong phòng, không đi đâu.
Trường lái đương nhiên không quay lại nữa.
Công việc cũng xin nghỉ dài hạn.
Việc duy nhất tôi làm là phối hợp điều tra.
Hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại toàn bộ quá trình trưởng thành của mình.
Tài khoản mạng xã hội của tôi cũng bị rà soát kỹ lưỡng.
Kiểm tra xem có người theo dõi khả nghi hay tin nhắn ẩn danh nào không.
Kết quả vẫn là con số không.
Người em gái bí ẩn của tôi giống như một bóng ma thật sự.
Trong cuộc đời tôi, cô ấy không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cô ấy hiểu tôi tường tận.
Còn tôi lại hoàn toàn không biết cô ấy tồn tại.
Cảm giác ấy khiến tôi rùng mình.
Như thể có một đôi mắt trong bóng tối đã theo dõi tôi suốt hơn hai mươi năm.
Mà tôi không hề hay biết.
Trọng tâm điều tra nhanh chóng chuyển sang hai điểm then chốt.
Thứ nhất, vụ mất tích trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhân dân số 1 hơn hai mươi năm trước.
Hà Vũ cho người lật lại hồ sơ cũ.
Tìm gặp những bác sĩ, y tá năm xưa nay đã nghỉ hưu.
Hy vọng tìm được manh mối mới.
Thứ hai, nạn nhân trong vụ tai nạn.
Trước đó mọi người đều nghĩ ông ta chỉ là một người qua đường xui xẻo bị chọn ngẫu nhiên.
Nhưng bây giờ xem ra chưa chắc đơn giản như vậy.
Một kẻ đã tính toán kỹ lưỡng để hãm hại tôi.
Liệu có chọn mục tiêu ngẫu nhiên không?
Hay cái chết của người này vốn là mắt xích quan trọng trong toàn bộ kế hoạch?
Chiều hôm đó.
Tôi đang ngồi thẫn thờ ở nhà.
Hà Vũ gọi tới.
“Chu Hạ, tới Cục một chuyến. Có tiến triển mới.”
Tim tôi khẽ nhảy lên.
“Được, tôi tới ngay.”
Tôi thay quần áo, rửa mặt qua loa rồi đi thẳng tới Cục.
Vẫn là căn phòng hôm trước.
Không, giờ nên gọi là phòng họp.
Hà Vũ ngồi ở vị trí chính.
Trước mặt anh là vài tập hồ sơ và một tấm ảnh được phóng to.
“Ngồi đi.”
Anh chỉ ghế đối diện.
Tôi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào bức ảnh.
Một người đàn ông.
Khoảng năm mươi tuổi.
Mặt vuông, tóc thưa, ánh mắt bình thường.
“Cô có quen ông ta không?” Hà Vũ hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Ông ta chính là nạn nhân trong vụ tai nạn.”
Hà Vũ nói.
“Ông ta tên Lý Kiến Quốc, kế toán nghỉ hưu của một doanh nghiệp nhà nước.”
“Quan hệ gia đình đơn giản, lý lịch sạch.”
“Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ thông tin của ông ta, không tìm thấy giao điểm nào với cô hoặc gia đình cô.”
Tim tôi chùng xuống.
Vậy ông ta thật sự chỉ là người xui xẻo sao?
“Nhưng…”
Hà Vũ đổi giọng.
“Khi thu dọn di vật của ông ta, chúng tôi phát hiện một thứ trong ngăn ví.”
Anh cẩn thận lấy ra một bức ảnh cũ ố vàng.
Dùng nhíp đặt xuống trước mặt tôi.
Ảnh hơi mờ.
Chụp trong một công viên.
Trong ảnh có ba người trẻ.
Hai nam một nữ.
Cô gái cười rạng rỡ, tóc tết hai bím.
Hai người đàn ông bên cạnh, một cao lớn tuấn tú, một thư sinh nho nhã.
Trông họ rất thân thiết.
“Đây là?”
Tôi nhìn Hà Vũ.
“Nhìn kỹ lại đi.”
Anh chỉ vào người đàn ông thư sinh.
“Xem giống ai.”
Tôi cúi sát nhìn kỹ.
Đồng tử co lại.
Dù đã qua mấy chục năm.
Dù thời gian đã khắc dấu trên gương mặt.
Tôi vẫn nhận ra ngay.
Đôi mắt ấy.
Thần thái ấy.
“Đây là… bố tôi?”
Tôi không tin nổi.
“Đúng.”
Hà Vũ gật đầu.
“Đây là bố cô, Chu Chí Cường, khi còn trẻ.”
Anh chỉ sang người đàn ông cao lớn tuấn tú.
“Còn đây là nạn nhân, Lý Kiến Quốc.”
Đầu tôi “ầm” một tiếng.
Như bị ai đó đập mạnh.
Nạn nhân.
Là bạn của bố tôi thời trẻ?
Sao có thể?
Bố chưa từng nhắc đến cái tên Lý Kiến Quốc.
“Vậy… người phụ nữ này là ai?”
Tôi nhìn cô gái cười rạng rỡ trong ảnh.
“Cô ấy tên Lâm Tuệ.”
Giọng Hà Vũ trầm xuống.
“Là y tá của Bệnh viện Nhân dân số 1 năm đó.”
“Cũng là một trong những y tá trực chăm sóc trẻ sơ sinh vào ngày mẹ cô sinh hai chị em.”
“Sau khi vụ việc xảy ra không lâu, cô ta xin nghỉ việc.”
“Rồi biến mất.”
“Không ai tìm được.”
Hà Vũ nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh.
“Chu Hạ, chúng tôi có lý do để nghi ngờ.”
“Người bế em gái cô năm đó chính là Lâm Tuệ.”
10
Đầu tôi ong ong.
Lâm Tuệ.
Cái tên ấy như một quả bom.
Ném thêm một đống đổ nát vào thế giới vốn đã rối loạn của tôi.
Một người phụ nữ có quan hệ sâu sắc với bố tôi và cả nạn nhân Lý Kiến Quốc.
Một y tá đã biến mất đúng vào ngày tôi chào đời hơn hai mươi năm trước.
Một kẻ rất có thể đã bế em gái tôi đi.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Và bố tôi đã đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện đó?
Tôi cầm bản sao bức ảnh rời khỏi Cục Công an.
Hà Vũ không giữ tôi lại.
Anh chỉ nói, hãy về nhà nói chuyện thẳng thắn với bố.
Chìa khóa của bí mật này có lẽ nằm ở ông.
Tôi ngồi lên taxi.
Con đường về nhà chưa bao giờ dài như vậy.
Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi nhanh.
Còn trái tim tôi như bị hàng nghìn sợi dây quấn chặt.
Rối bời, nặng trĩu.
Tôi không biết phải đối diện với bố thế nào.
Không biết nên dùng giọng điệu gì để hỏi về quá khứ bị chôn vùi ấy.
Xe dừng dưới khu nhà.
Tôi trả tiền, bước xuống.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Cửa sổ nhà tôi sáng ánh đèn ấm áp.
Ở đó có bố mẹ yêu tôi.
Có hai mươi mấy năm bình yên và hạnh phúc.
Mà bây giờ, tất cả giống như một bong bóng xà phòng đẹp đẽ.
Chỉ cần một cây kim vô hình chạm nhẹ.
Là vỡ tan.
Tôi hít sâu một hơi.
Bước vào cầu thang.
Mở cửa nhà.
Bố mẹ đang ngồi trên sofa chờ tôi.
Trên bàn cơm vẫn còn bốc khói.
Nhưng không ai đụng đũa.
“Hạ Hạ, con về rồi.”
Mẹ đứng dậy, cố gắng mỉm cười.
Nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Cảnh sát… lại nói gì với con?” bố hỏi, giọng đầy mệt mỏi.
Tôi không trả lời.
Tôi bước tới, đặt bức ảnh lên bàn trà.
Ánh mắt họ rơi xuống bức ảnh.
Rồi đông cứng.
Ánh mắt mẹ chuyển từ nghi hoặc sang kinh hoàng.
Còn bố tôi.
Cả người ông run lên dữ dội.
Như bị ai đó đấm thẳng một cú.
Sắc mặt ông tái mét.
Môi run rẩy không nói nổi lời nào.
“Bố.”
Tôi lên tiếng, giọng khàn đặc.
“Người này là Lý Kiến Quốc, đúng không?”
Tôi chỉ vào người đàn ông cao lớn trong ảnh.
Bố không gật, cũng không lắc đầu.
Ông chỉ nhìn chằm chằm bức ảnh.
Như chìm vào một ký ức xa xôi và đau đớn.
“Còn người phụ nữ này?”
Ngón tay tôi chuyển sang cô gái tết hai bím, cười rạng rỡ.