“Tiền bán nhà sau khi trả nợ thì gần như chẳng còn lại gì. Cha anh ta vì quá tức giận nên bị đột quỵ, đang nằm viện.

Mẹ anh ta vì mất nhà, hiện thần trí có vấn đề, thấy ai cũng nói con trai mình là Trần

Thế Mỹ, bị hồ ly mê hoặc.

Còn bản thân anh Chu… có vẻ đã hoàn toàn sụp đổ.

Hôm kia, anh ta lặng lẽ quay về quê, nghe nói để chăm sóc cha mẹ bệnh tật.

Còn cô em gái Chu Lệ… Cô ta giấu lấy một phần tiền bán nhà, cho con trai đăng ký học trường quốc tế đắt đỏ.

Rồi hoàn toàn cắt đứt liên hệ với anh trai và cha mẹ.

Cô ta nói, cô không muốn bị đám người điên ấy kéo xuống bùn.”

Tin nhắn thoại kết thúc tại đây.

Tôi lặng lẽ nghe xong, lòng không hề gợn sóng. Không vui sướng, cũng không thương hại.

Như thể đang nghe một câu chuyện xa xôi chẳng liên quan gì đến mình.

Những người từng khiến tôi đau đớn đến tận xương tủy. Những chuyện từng làm tôi mất ngủ triền miên suốt đêm.

Giờ đây, đều chỉ còn là những mẩu chuyện nhạt nhẽo, Có thể dễ dàng kể lại như một câu chuyện buôn dưa nhạt thếch.

Thì ra, buông bỏ thật sự, Không phải là tha thứ, cũng không phải là quên lãng. Mà là… hoàn toàn, phớt lờ.

Tôi tải toàn bộ các tập tin từ email về, lưu vào một thư mục được mã hóa.

Sau đó, tôi mở danh bạ trên điện thoại. Tìm đến tên “Luật sư Trương”. Nhấn giữ. Xóa.

Rồi đến Chu Minh, Chu Lệ, mẹ chồng, Lâm Hiểu Nguyệt… Tất cả những ai có liên quan đến quá khứ ấy. Tôi xóa từng người một, sạch sẽ không sót.

Tôi không cần giữ liên hệ với họ nữa. Dù là kỷ niệm đẹp, hay ký ức đau buồn.

Làm xong tất cả, Tôi có cảm giác như thế giới của mình là một chiếc máy tính vừa được xóa sạch bộ nhớ đệm.

Tốc độ vận hành… bỗng trở nên nhanh hơn hẳn.

Tôi mở trình phát nhạc, chọn phát ngẫu nhiên một bài hát.

Là một bản nhạc tiếng Anh rất cũ – “Yesterday Once More”.

Giai điệu quen thuộc vang lên, Giọng ca ấm áp của Carpenters nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng.

“When I was young, I’d listen to the radio, waiting for my favorite songs…”
(Khi còn bé, tôi thường nghe radio, chờ đợi bài hát yêu thích của mình…)

Tôi khẽ ngân nga theo điệu nhạc.

Ngân nga… cho đến khi mắt tôi lại ướt đẫm. Nhưng lần này, không phải vì buồn. Cũng không hẳn vì giải thoát.

Mà là vì, tôi bỗng nhận ra – Tuổi trẻ của tôi, tình yêu của tôi, Mười năm quý giá nhất cuộc đời tôi…

Cũng như bài hát này… Đều đã trôi qua, mãi mãi không trở lại – là quá khứ.

Tôi thấy xót xa, Cho cô gái từng ngây thơ liều mình vì yêu – Cho Tô Khiết của những năm tháng ấy.

Cô gái ngốc nghếch à… Cuối cùng, em đã có thể sống vì chính mình rồi.

Tôi tắt nhạc. Đứng dậy, bước đến bàn làm việc.

Trải một tờ giấy trắng ra. Cầm lấy một cây bút. Trên giấy, tôi viết bốn chữ:

“Kế hoạch cuộc đời”.

Dòng đầu tiên: Mua một chiếc xe, học lái, rồi đi du lịch vòng quanh đảo.

Dòng thứ hai: Cầm cọ vẽ lại, mở một phòng tranh của riêng mình.

Dòng thứ ba: Nuôi một con mèo, màu vàng, mập mạp, đặt tên là “May Mắn”.

Dòng thứ tư: …

Tôi cứ thế viết từng dòng một. Ánh nắng chiếu nghiêng lên một bên mặt tôi. Nhuộm hàng mi thành sắc vàng óng.

Ngoài cửa sổ, gió biển đang ấm áp, nắng đang rực rỡ. Cuộc đời mới của tôi — Chỉ vừa mới bắt đầu.

18

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt đã một tháng trôi qua.

Thời tiết ở Tam Á ngày càng ấm dần lên. Cuộc sống của tôi cũng dần dần đi vào quỹ đạo.

Tôi mất một tuần để thi lấy bằng lái xe. Sau đó, ở chợ xe cũ, tôi chọn được một chiếc Beetle trắng nhỏ xinh.

Xe chạy rất tốt, giá cả cũng phải chăng. Ngày nhận xe, tôi lái nó chạy dọc bờ biển một vòng thật lớn.

Mở cửa sổ, gió biển lùa vào, thổi tung mái tóc tôi.

Tôi bật âm thanh lên to nhất. Trong xe vang lên bản nhạc rock tôi yêu thích.

Cảm giác tự do, không ràng buộc, khiến tôi không kìm được bật cười thành tiếng.

Trong một tháng qua, tôi gần như đã đi hết tất cả những nơi đẹp ở Tam Á.

Tôi từng đến Thiên Nhai Hải Giác, ngắm hoàng hôn ở chùa Nam Sơn.

Tôi từng lặn ở đảo Ngô Chi Châu, nằm phơi nắng trên bãi biển Á Long.

Tôi ăn khắp mọi ngóc ngách những món đặc sản: Bún Bào La, chè thanh mát, gà Văn Xương, và vô số loại trái cây nhiệt đới không gọi nổi tên.

Làn da tôi rám nắng thành màu nâu khỏe mạnh. Người cũng gầy đi chút ít, nhưng tinh thần thì tốt hơn bao giờ hết.

Phòng vẽ của tôi cũng đã khai trương. Nó nằm trong một khu sáng tạo nhỏ ngay cạnh khu nhà tôi.

Không gian không lớn, nhưng rất ấm cúng.

Tôi trang trí nó theo phong cách mình thích: Tường trắng, sàn gỗ màu tự nhiên.

Trên tường treo vài bức tranh do chính tôi vẽ.

Phần lớn là cảnh biển Tam Á.

Tôi không xem đó như một việc kinh doanh, Mà là nơi để chia sẻ sở thích cùng người khác.