Thì ra sau khi Linh quốc công phá thành trì, chúng ép Lục lão gia viết danh sách quan viên. Lục lão gia thà chết chứ không khuất phục. Lục phu nhân cũng không giao ra danh sách quan viên mà Lục gia đang cất giữ. Người của Lục gia vẫn luôn bị giam trong đại lao.

Tin đầu hàng chỉ là chứng cứ giả do quân địch ngụy tạo.

Hoàng đế biết Lục gia trung nghĩa, hạ lệnh thả toàn bộ người nhà họ Lục, thăng quan cho Lục lão gia, còn ban một tòa phủ đệ mới.

Lục gia trở về kinh thành, ta cũng theo Lục Hàn Cảnh trở về.

Khi nhìn thấy ta, vành mắt Lục phu nhân đỏ lên.

Bà nắm tay ta nhìn rất lâu, còn tự tay rót cho ta một chén trà.

“Ngươi cứu Hàn Cảnh, cũng chính là cứu cả Lục gia.”

Ta đặt chén trà xuống.

“Ta chỉ làm chuyện mình có thể làm.”

Lục phu nhân bật cười.

“Vậy ngươi có muốn làm thiếu phu nhân của Lục gia không?”

Ta sửng sốt.

Câu nói này đến quá trực tiếp, ngay cả ta cũng nhất thời không phản ứng kịp.

Một lát sau, ta hỏi:

“Phu nhân muốn báo ân, hay đang thay tiểu công tử quyết định?”

Lục phu nhân cười.

“Nếu chỉ muốn báo ân, ta có thể cho ngươi nhà cửa và cửa hàng. Nếu muốn thay nó quyết định, ta cũng sẽ không đến hỏi ngươi.”

Bà nhìn ta, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ta đến đây vì Hàn Cảnh muốn cưới ngươi, còn ta đồng ý để ngươi bước vào cửa với thân phận chính thê.”

Ngón tay ta đặt trên miệng chén trà.

“Phu nhân không để ý đến xuất thân của ta sao?”

“Nếu để ý, lúc trước ta đã không để ngươi quản lý cửa hàng lương thực, càng không để ngươi theo chúng ta trở về kinh thành.”

Bà dừng lại một lát.

“Thứ Lục gia coi trọng bây giờ không phải xuất thân, mà là chính con người ngươi.”

Ta còn chưa kịp nói, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Lục Hàn Cảnh đẩy cửa bước vào.

Lục phu nhân nhìn chàng một cái rồi đứng dậy rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.

Lục Hàn Cảnh đứng bên cửa, vành tai đã đỏ bừng.

Chàng đứng bên bàn, nói:

“Ta không phải vì báo ân.”

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi:

“Vậy là vì điều gì?”

Chàng cúi đầu nhìn ta.

“Bởi vì ta đã từng nhìn thấy dáng vẻ đói nhất, lạnh nhất và chật vật nhất của ngươi. Ta từng nhìn thấy ngươi ngã trong tuyết, cũng từng nhìn thấy ngươi vì mấy văn tiền mà tranh luận với thương nhân lương thực. Ta từng nhìn thấy ngươi bị vu oan trong phòng củi nhưng vẫn bình tĩnh kiểm tra sổ sách. Cũng từng nhìn thấy ngươi đưa ta đang bị trọng thương chạy ra khỏi thành, sắc thuốc cho ta, truyền tin thay ta.”

Giọng chàng ngày càng thấp, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

“Nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy ngươi đứng bên cạnh ta trong những ngày sau này.”

Chàng nắm lấy tay ta.

“Không phải làm nha hoàn, cũng không phải làm ân nhân cứu mạng của ta, mà chỉ làm Lâm Thư Nguyệt.”

Cổ họng ta dường như bị thứ gì đó chặn lại.

Rất nhiều năm trước, người của Lâm gia chưa từng nghiêm túc gọi tên ta.

Bọn họ chỉ gọi ta là nha đầu, gọi ta là đồ lỗ vốn, gọi ta là kẻ vong ân bội nghĩa.

Nhưng khi chàng gọi ta là Lâm Thư Nguyệt, dường như cái tên ấy vốn đáng được trân trọng.

Ta bước hai bước đến trước mặt chàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chàng.

“Trước kia ta không dám đến gần công tử, bởi vì ta là nô tỳ của Lục phủ, cũng là người từng nhận ân huệ của công tử. Bây giờ ta có thân phận, sản nghiệp và đường lui của riêng mình.”

Ta ngẩng mắt nhìn chàng.

“Vì vậy, ta thật lòng yêu thích công tử, cũng nguyện ý đến gần công tử.”

Lục Hàn Cảnh đỏ mặt nhìn ta. Vẻ mặt chàng từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, nhưng lại không nói gì, xoay người đi ra ngoài.

Ta cau mày.

“Công tử đi đâu?”

“Trở về phủ chuẩn bị hôn sự.”

“Lục Hàn Cảnh!”

Chàng dừng bước, quay đầu nhìn ta.

“Công tử còn chưa hỏi khi nào ta nguyện ý xuất giá.”

“Vậy khi nào ngươi nguyện ý?”

Ta cố ý nghiêm mặt.

“Đợi thêm ba năm nữa.”

Sắc mặt chàng hơi trắng đi.

Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Lừa công tử thôi.”

Lục Hàn Cảnh đứng bên cửa nhìn ta, một lúc lâu sau cũng bật cười.

“Lâm Thư Nguyệt, lá gan của ngươi bây giờ càng lúc càng lớn.”

“Đều do công tử dạy tốt.”

Chàng lập tức xoay người rời đi.

Bước chân nhanh hơn lúc đến rất nhiều.

Ta nhìn bóng lưng chàng, lần đầu tiên cảm thấy những ngày tháng sau này có lẽ thật sự đáng để mong chờ.

11.

Lục Hàn Cảnh bắt đầu chuẩn bị thi cử trở lại, hôn sự tạm thời được hoãn lại, còn ta tiếp tục quản lý cửa hàng lương thực.

Sau khi trở về kinh thành, ta mở rộng cửa hàng, xây thêm kho lương giá rẻ.

Nạn đói vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, rất nhiều dân chạy nạn vẫn không có nơi nương thân.

Ta bảo tiểu nhị chia lương thực thành nhiều mức giá, cố gắng để những gia đình nghèo khổ cũng có thể mua được.

Có người bàn tán rằng ta xuất thân thấp kém, không xứng với gia thế Lục gia.

Có người ở tửu lâu cười nhạo ta, nói một nha hoàn bán thân chỉ gặp may mới trèo được lên tiểu công tử Lục gia.

Ta nghe thấy nhưng không để trong lòng.

Bọn họ nói chuyện của bọn họ, ta sống cuộc đời của ta.

Nhưng trong một buổi yến tiệc, Lục phu nhân lại tự tay nắm lấy tay ta.

Tất cả phu nhân và tiểu thư trong sảnh đều nhìn bà.

Bà nhìn quanh mọi người.