Câu nói này như một cây kim, chọc thẳng vào nỗi đau của Tống Cẩm Thư.
Cô đứng bật dậy, trong giọng nói mang theo cơn giận bị kìm nén: “Tôi không hề trốn tránh…”
“Thật sao?” Cố Cẩn Hành nghiêng đầu nhìn cô, “Vậy sao em lại vội vã rời đi như thế?”
Quán cà phê rộng rãi chìm vào im lặng, chỉ còn ánh đèn neon ngoài cửa sổ thay đổi màu sắc, phản chiếu bóng sáng tối trên khuôn mặt hai người.
Những lời chưa kịp nói, những cảm xúc bị dồn nén, đều đang cuộn trào trong khoảng lặng này.
“Anh có vẻ rất rành tin tức nhỉ.”
Tống Cẩm Thư cười lạnh một tiếng, “Nhưng chuyện này chẳng còn liên quan gì đến anh nữa rồi.”
Giọng cô dứt khoát, không chút do dự.
“Đúng là không liên quan.” Anh gật đầu, “Nhưng em định cứ thế lặng lẽ rời đi sao?”
Tống Cẩm Thư nhíu mày: “Tôi đi hay không, cũng phải báo cáo với anh à?” Giọng lộ rõ vẻ bực bội.
“Không cần báo cáo.” Anh lắc đầu, “Anh cũng không phải níu kéo em, chỉ là thấy có vài lời, vẫn nên nói rõ.”
“Không phải đã nói rõ hết trong quán cà phê hôm nay rồi sao?” Giọng cô càng lúc càng lạnh.
“Nhưng hôm nay chỉ toàn là ý kiến của em.” Cố Cẩn Hành chỉnh lại cổ áo vest, bước đến trước mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh.
“Cố Cẩn Hành, anh không nghĩ rằng tôi vẫn còn để ý đến cảm nhận của anh đấy chứ?” Tống Cẩm Thư cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Mùa thu ở Thượng Hải luôn bất định, lúc nắng lúc mưa.
Khi Tống Cẩm Thư xoay người định rời đi, trời lại bất ngờ đổ mưa lớn, màn mưa xối xả như muốn cuốn sạch mọi vương vấn chưa kịp buông bỏ.
Cố Cẩn Hành nhìn dáng vẻ bực bội của cô mà bật cười, trong lòng dâng lên một tia ấm áp: “Sắp mưa to rồi, em lái xe đến à?” Anh cố ý hỏi vậy.
“Gọi taxi.” Tống Cẩm Thư trả lời không mấy vui vẻ, giọng lộ rõ sự bực dọc.
“Chỗ này khó bắt xe lắm.” Anh ngừng lại một chút, giọng nhẹ nhàng, “Nếu em không ngại, để anh đưa em về.”
Cô không trả lời, xoay người bước ra ngoài, nhưng lại dừng chân trước màn mưa.
“Sắp mưa to rồi.” Giọng anh vang lên từ phía sau, mang theo chút ý cười.
“Tôi thích dầm mưa, anh không quản được.” Miệng nói thế, nhưng bước chân lại chẳng chịu nhấc lên.
Cố Cẩn Hành nhìn bóng lưng đang dừng lại của cô, khóe môi khẽ cong lên.
Người phụ nữ này, vẫn không bỏ được cái tật ngoài cứng trong mềm.
Có những thói quen, là sự dịu dàng đã khắc sâu vào xương tủy qua năm tháng.
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên kính chắn gió.
Mưa mỗi lúc một to, gõ lên nóc xe thành nhịp điệu dồn dập, như đang chơi một khúc nhạc đầy hoài niệm.
Không gian kín đáo khiến từng nhịp thở cũng rõ ràng hơn, những lời chưa kịp nói như ngưng đọng trong không khí.
Cố Cẩn Hành nhìn những giọt mưa trượt dài trên kính chắn gió, bỗng mỉm cười: “Em còn nhớ lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?” Giọng anh mang theo chút hoài niệm.
“Đừng nhắc mấy chuyện vô nghĩa đó nữa.” Giọng Tống Cẩm Thư lạnh lẽo, như đang cố đẩy lùi điều gì đó.
“Cũng là một ngày mưa lớn thế này.” Anh dường như không nghe thấy lời cô, cứ tiếp tục nói, “Hôm đó em quên mang ô, nhất quyết cởi áo khoác che mưa cho anh. Kết quả hôm sau bị sốt, vậy mà em lại nói không hối hận chút nào.”
Những ký ức ấm áp đó như từng giọt mưa rơi thẳng vào lòng.
Ngón tay Tống Cẩm Thư khẽ siết lại.
Những ký ức cô cố tình chôn vùi đột nhiên tràn về, khiến tim cũng bắt đầu loạn nhịp.
Cô muốn ép mình quên đi, nhưng lại phát hiện từng chi tiết đều rõ ràng đến đau lòng.
“Cố Cẩn Hành,” cô hít sâu một hơi, giọng mang theo sự cảnh cáo, “Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Đúng vậy, chúng ta đã ly hôn rồi.” Anh gật đầu, giọng nói bình thản.
“Nhưng Tống Cẩm Thư, ly hôn không có nghĩa là tất cả những gì đã qua đều không tồn tại.”
“Những ký ức đẹp đẽ đó, những khoảnh khắc chân thành ấy, lẽ nào em có thể dễ dàng phủ nhận như vậy sao?”
Trong xe im lặng vài giây.
Tiếng mưa trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy nghe càng rõ ràng hơn.
Tống Cẩm Thư quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Giọng cô mang theo chút dao động.
“Điều anh muốn nói là,” Cố Cẩn Hành nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt là sự kiên định chưa từng có, “em luôn miệng nói không quan tâm, vậy tại sao vẫn dùng chiếc điện thoại anh tặng?”
“Em nói muốn cắt đứt hoàn toàn, vậy tại sao vẫn giữ lại những món quà anh đưa?”
“Em rõ ràng nói không muốn gặp lại anh nữa, vậy tại sao lại lên xe anh?”
Một loạt câu hỏi dồn dập như những mũi dao, đâm thẳng vào trái tim Tống Cẩm Thư.
Cô quay mặt đi, giọng có chút khàn khàn: “Chỉ là thói quen thôi.”
Cái cớ này đến bản thân cô cũng không thể thuyết phục nổi.
“Vậy sao?” Cố Cẩn Hành cười khẽ, “Vậy em có biết anh có thói quen gì không?”