Tôi tiến lên một bước, cười lạnh một tiếng.
“Sao thế, người khác nhường cậu, chiều cậu, cậu thật sự tưởng mình đúng à?”
Tôi khoanh tay trước ngực, đột ngột chuyển hướng nhìn sang Vương Sảng.
“Vương Sảng, cậu luôn bênh cô ta thế, có phải vì cô ta có tiền nên cậu muốn lợi dụng không?”
Vương Sảng lập tức định mở miệng phản bác nhưng tôi nhanh chóng cắt ngang, không để cô ta có cơ hội.
“Chẳng lẽ cậu định nói rằng cậu thật sự thích Trương Tường Tường à? … Nhưng hôm nọ ai nói nhỉ, chưa xác định quan hệ mà nhận quà từ con trai thì đều là loại không ra gì?”
Vương Sảng lập tức căng thẳng, vội vàng phản bác:
“Cậu nói bậy!”
“Cậu nhìn xem, căng thẳng rồi kìa… Không sao, cứ từ từ giải thích, bọn tôi không vội.”
Nhưng Vương Sảng bị tôi vạch trần thì không giấu nổi cảm xúc, nhìn Trương Tường Tường với ánh mắt đầy van xin.
“Trương Tường Tường, cậu tin tôi đi, tôi không nói, đều là cô ta bịa đặt.”
Trương Tường Tường không phải đồ ngốc, tất nhiên biết mối quan hệ giữa cô ta và Vương Sảng chỉ là lợi ích.
Nhưng lúc này, khi có tôi là “kẻ thù bên ngoài,” chắc chắn cả hai sẽ không tự hủy hoại nhau mà cùng nhắm vào tôi.
“Thế nói xem, tối qua cậu đi đâu?”
“Đúng đấy, nói không được, chắc chắn là có chuyện mờ ám!”
Tôi mỉm cười nhìn Trương Tường Tường.
“Không lẽ cậu không có tiền sửa xe đến mức phải đi vu khống người khác sao? Tôi xem rồi, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà. Bố tôi bảo tiệm sửa xe gần nhà ông ấy chỉ lấy 200 tệ, cậu không nổi số tiền đó à…”
Vương Sảng như tìm được hướng mới, hùa theo ngay:
“Đúng rồi, Trương Tường Tường, mang xe đi sửa là xong mà. Cậu sợ bố mẹ phát hiện à? Sửa xong chắc họ không biết đâu.”
Trương Tường Tường hất tay Vương Sảng ra, bực bội nói:
“Cậu biết gì mà nói! Xe sang làm sao so với cái xe cà tàng của nhà cô ta!”
Tôi gật gù:
“Ừ nhỉ, nhưng chẳng phải chỉ tầm hai, ba vạn là sửa được sao? Bằng một lọ mỹ phẩm của cậu thôi mà.”
Trương Tường Tường không biết phản bác ra sao. Vì cô ta không hiểu gì về chi phí sửa xe nên khi nghe tôi nói hai, ba vạn, cô ta hơi bình tĩnh lại.
Nhưng thực tế, cái vết xước đó không đơn giản là vết sơn, mà còn làm hỏng cả lớp màng bảo vệ xe.
Một lớp màng bảo vệ xe có giá 40 vạn, tôi cào xước hai cánh cửa và phần đầu xe.
Để không bị phát hiện thì chi phí dán lại ít nhất cũng mất 20 vạn.
Cô ta không cãi lại nữa, bắt đầu suy tính cách che giấu chuyện này.
16
Buổi chiều, Trương Tường Tường mặt mày ủ rũ, tinh thần rã rời.
Tôi biết, cô ta đã gọi điện cho bố mình.
Buổi tối, trong phòng ký túc, tôi nghe thấy cô ta khóc lóc gọi điện trong nhà vệ sinh. Cái giọng điệu đáng thương đó, ai mà ngờ được đó lại là “danh viện” Trương Tường Tường chứ?
Kết thúc cuộc gọi, cô ta lau nước mắt, leo lên giường nằm.
Nhưng chưa hết đâu. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho chú Trương.
“Chú Trương, thứ Bảy này mang xe về giúp cháu, Chủ Nhật cháu cần dùng.”
Giờ mới là thứ Tư, đủ để họ dán lại lớp màng xe.
Nhưng thời gian lại không đủ để họ đi so sánh giá, tìm cửa hàng rẻ, nếu làm kém chất lượng mà tôi phát hiện ra thì còn rắc rối hơn.
Một lúc sau, chú Trương mới trả lời:
“Vâng, tiểu thư, tôi sẽ đến lấy xe vào thứ Bảy.”
Tin nhắn vừa gửi chưa được một phút, điện thoại của Trương Tường Tường đã reo.
Cô ta cuống cuồng chạy ra ngoài nghe máy, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng cô ta từ xa.
“Con thật sự không cố ý mà, hu hu hu… vậy con đi chết chẳng phải được sao!”
Xong rồi à?
Tất nhiên là chưa!
Tôi mở WeChat của Tôn Tranh An, người mà tôi vẫn chưa chặn, chỉ để chờ ngày này.
“Anh ơi, em cũng muốn ngồi thử chiếc 911, không biết có được không…”
Tôn Tranh An trả lời ngay:
“Không vấn đề gì, để anh mượn!”
“Vâng vâng, em muốn đi dạo chơi một vòng.”
Tôn Tranh An thấy tôi chủ động cắn câu, liền bắt đầu được đà làm tới.
“Chỉ đi dạo thôi à? Tuy chiếc 911 hơi nhỏ, nhưng anh cũng muốn cùng em nằm đè lên nhau trong xe ngắm sao nữa!”
“Anh bẩn thật đấy!”
“Haha, em không thích à?”
“Đi chỗ khác chơi đi!”
Tôi nén cơn buồn nôn, tiếp tục nhắn thêm vài câu với Tôn Tranh An rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Chẳng bao lâu sau, Trương Tường Tường bắt đầu bực bội gõ bàn phím, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Chẳng có não gì cả!”
“Đến giờ này rồi còn không biết!”
“Muốn ăn bám đến phát điên rồi à!”
Tôi đoán ngay, Tôn Tranh An đã bắt đầu giở trò.
Cuối cùng, tất nhiên cậu ta không mượn được xe để chở tôi đi chơi.
“Tiểu Gia, hay chúng ta đi tàu điện ngầm nhé, có khi còn lãng mạn hơn!”
Câu đó mà cậu ta cũng nói ra được?
Tôi không kiêng nể gì, lập tức đáp trả đầy mỉa mai.
“Anh quên là những người xung quanh tôi toàn đi Maybach à? Tàu điện ngầm? Đã nghèo thì đừng ra ngoài cưa gái nữa!”
“Con khốn! Mau ra bán thân kiếm tiền đi! Đồ rẻ rúng!”
Tôn Tranh An nổi điên rồi. Thế là tôi thẳng tay chặn cậu ta.
Mọi người nghĩ xem, cơn tức này cậu ta sẽ trút lên ai?
17
Chú Trương chủ động đến trường tìm Trương Tường Tường để lấy xe đi sửa.
Tôi cố ý ở lại ký túc xá, không xuống dưới.
Từ cửa sổ ban công, tôi nhìn thấy chú Trương đứng dưới tòa nhà, nói chuyện với Trương Tường Tường đang cúi gằm mặt.
Vài nữ sinh cùng lớp đi ngang qua, nhìn bộ dạng của chú Trương thì thì thầm to nhỏ, chắc cảm thấy chú ấy không giống người giàu có.
Từ sau sự cố xước xe, biểu hiện kỳ lạ của Trương Tường Tường khiến trong lớp bắt đầu rộ lên tin đồn.
Nhiều người nói rằng cô ta chỉ là kiểu “trưởng giả học làm sang,” thực ra chẳng phải nhà giàu.
Tôn Tranh An tất nhiên cũng nghe được những lời đồn đại này.
Tôi nghe thấy Trương Tường Tường gọi điện cho cậu ta trong phòng ký túc.
“Tôn Tranh An, cậu nói gì vậy? Chẳng lẽ cậu yêu tôi chỉ vì tiền sao?”
Nhà Tôn Tranh An tuy không quá giàu có, nhưng nhìn những món quà cậu ta tặng Trương Tường Tường, chắc chắn không phải gia đình bình thường.
Vậy cậu ta quen một cô gái nhan sắc trung bình như Trương Tường Tường vì điều gì? Tất nhiên là vì tiền.
Loại gia đình nhỏ muốn dựa vào nhà vợ để duy trì sự nghiệp thế này trong xã hội không thiếu.
Trương Tường Tường bắt đầu hoảng loạn.
Vì với một người bình thường như cô ta, việc “bắt được” một người như Tôn Tranh An đã là điều may mắn lớn.
Cô ta không muốn mất đi “người đàn ông hoàn hảo” này, nên tìm mọi cách giữ chân cậu ta.
Bố tôi cũng gửi tin nhắn đến, nói rằng luật sư công ty đã gửi thông báo pháp lý đến trang web.
Để tránh trách nhiệm pháp lý, trang web cam kết nếu vụ việc bước vào giai đoạn kiện tụng, họ sẽ cung cấp toàn bộ thông tin người dùng liên quan dưới bài viết.
Một số tài khoản quan trọng, như tài khoản đã đăng bài, tài khoản công khai thông tin của tôi, và tài khoản đăng ảnh giường ký túc của tôi, đã được xác minh danh tính gửi trước.
Không ngoài dự đoán, đó chính là hai “đại tỷ” cùng ký túc của tôi.
18
Tôi vẫn đang tò mò không biết đến Chủ Nhật xe của mình sẽ được sửa thành thế nào thì Trương Tường Tường lại có động thái mới.
Để giữ chân Tôn Tranh An và cứu vớt hình tượng “danh viện” đang sụp đổ, cô ta hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cậu ta vào dịp cậu ta tròn 20 tuổi.
Cô ta còn nói sẽ mời toàn bộ lớp tham gia. Mà sinh nhật của Tôn Tranh An lại rơi vào thứ Năm tuần sau.
Lần này, Tôn Tranh An kích động vô cùng.
Còn tôi, thì ngơ ngác. Tiệc sinh nhật hoành tráng…
Thuê địa điểm, trang trí, đồ ăn thức uống, ít nhất cũng tốn một hai chục vạn. Cô ta đã gom đủ tiền sửa xe rồi à?
Chỉ vài phút sau, tôi đã hiểu ngay mọi chuyện.
Trương Tường Tường nhắn tin trong nhóm lớp:
“Thứ Năm tuần sau là sinh nhật của Tranh An, bọn mình muốn mời mọi người cùng tham dự tiệc sinh nhật. Sẽ có đồ ăn, đồ chơi đầy đủ!”
“Cô Dương cũng sẽ tham gia cùng bọn mình.”
Bên dưới toàn là tiếng hoan hô:
“Danh viện đỉnh thật, nhất định mang bánh kem tới góp vui!”
“Đúng là tình yêu của thần tiên!”
“Xin địa chỉ đi nào, chắc chắn phải có mặt!”
Trương Tường Tường liền gửi địa chỉ.
“Xem hết các hội quán rồi nhưng không ưng ý. Cuối cùng chọn tổ chức tại biệt thự nhà mình. Yên tâm, chỗ đủ rộng để cả lớp mình đến.”
Cầm điện thoại, tôi không biết nói gì thêm.
Chiếc 911 của tôi giờ đã trở thành của cô ta, giờ thì đến cả biệt thự nhà tôi cũng thành của cô ta luôn rồi.
Nghiên cứu chuyên sâu bộ phim Ký sinh trùng đấy à?
Nghĩ đến chìa khóa biệt thự đang nằm trong tủ, tôi thở hắt ra một hơi.
Được thôi, cứ đợi đến ngày tổ chức tiệc ở biệt thự đi.
Lúc đó, tôi cùng cô ta chơi một vố lớn.
Trước ngày tiệc sinh nhật, quan hệ giữa Trương Tường Tường và Tôn Tranh An có sự đảo ngược rõ rệt, Tôn Tranh An từ vai trò “chó săn” vươn lên, được Trương Tường Tường chiều chuộng đủ đường.
Người ngoài không nhận ra sự thay đổi, nhưng tôi hiểu rõ mọi chuyện.
Giờ đây, Trương Tường Tường đang dốc sức muốn níu giữ cậu tiểu thiếu gia nhà giàu này, ý định này có lẽ cả chú Trương cũng biết và ngầm ủng hộ, vì ông ta cũng mong con gái mình có thể “hóa phượng hoàng.”
Nhưng con người mà, càng bám chặt, người ta càng chán. Ngược lại, càng thờ ơ, người ta càng chú ý.
Vậy nên bây giờ sự lạnh nhạt của Tôn Tranh An với Trương Tường Tường đã lộ rõ, dù hai người chưa thực sự trở mặt.
Suy cho cùng, Tôn Tranh An cũng chưa nắm rõ hoàn toàn gia thế của Trương Tường Tường. Nhưng điều đó không ngăn cản cậu ta tìm cách làm phiền tôi.
Sau lần bị tôi sỉ nhục, cậu ta vẫn không thể nuốt trôi cục tức.
Một hôm tan học, Tôn Tranh An chặn tôi ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ, nói những câu ám chỉ:
“Tôi có tiền, đi với tôi, cậu sẽ không lỗ.”