Trong phòng chỉ còn lại ta và Tô Lan.

Nàng băng bó vết thương cho ta, một lúc lâu sau, đột nhiên nói:

“Xin lỗi.”

“Mục cô nương, ngươi và ca ca ngươi nói không sai, là ta quá tự cho mình là đúng.”

“Ta học y thành tài, vừa xuống núi đã đến kinh thành, chưa từng gặp thất bại, nên sinh ra kiêu ngạo.”

“Ta luôn đặt mình ở vị trí kẻ ban ơn, cho rằng cứu một mạng người là việc thiện. Nhưng trên đời này người có thiện có ác, cứu kẻ đại ác, chỉ khiến người khác chịu khổ.”

“Đợi mọi việc ở đây xong xuôi, ta sẽ rời kinh, đi khắp bốn phương hành y, nhìn cho rõ thế giới thật sự.”

Ta nhớ tới đạn mạc từng nói nàng đã đính hôn với Hạ Minh Huyên, không khỏi kinh ngạc:

“Ngươi không thành thân với Hạ Thế tử nữa sao?”

“Ta đã chủ động xin hủy hôn.”

Tô Lan nói,

“Bị giam trong cửa cao phủ lớn vốn không phải điều ta mong muốn. Trước đây ta bị tình ái che mắt, suýt nữa quên mất bản tâm học y của mình.”

“Là trị bệnh cứu người, treo hồ tế thế.”

Ba ngày sau khi Tô Lan cùng sư phụ rời kinh.

Mục Cẩn tỉnh lại.

Dư độc đã sạch, huynh cũng khôi phục thị lực.

Ta có chút bất an nói:

“Ca, Tô Lan đã rời kinh rồi.”

Huynh gật đầu.

Sắc mặt bình thản.

Ta lại nói:

“Nàng đã hủy hôn với Hạ Minh Huyên.”

Ca ca vẫn bình thản như cũ.

“Huynh có muốn đuổi theo nàng không?”

“Không cần.”

Huynh từ chối không chút do dự.

Cho đến khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay ta còn chưa lành.

Sắc mặt huynh đột biến:

“Chuyện gì thế này?”

Ta muốn lấp liếm cho qua, nhưng không được.

Khi huynh nghe nói mình có thể tỉnh lại là nhờ máu của ta làm thuốc dẫn,

Ca ca lại khóc.

Hốc mắt đỏ hoe, khẽ thì thầm:

“Có phải ta là ca ca vô dụng nhất thiên hạ không?”

“Hết lần này đến lần khác, đều phải để muội cứu ta.”

“Không hề.”

Ta lắc đầu thật mạnh,

“Huynh là người rất tốt, rất giỏi, ca!”

Dù ở Thanh Châu, ta cũng từng nghe nói.

Trong thời gian làm Tể tướng, huynh đã cho đóng cửa vô số hoa lâu thanh quán ở kinh thành.

Mở nữ học đường, nữ tử thuộc tiện tịch cũng được nhập học.

Còn có vô số nữ công phường, y quán, thư lâu…

Khiến hàng ngàn hàng vạn nữ tử có thể tự nuôi sống bản thân.

Vì vậy, huynh đắc tội với rất nhiều quyền quý trong kinh.

Có không ít người không hiểu, vì sao huynh lại làm những việc vừa vất vả lại chẳng được lòng ai như thế.

Nhưng ta biết.

Bởi vì huynh là ca ca của ta.

Huynh hy vọng, nếu ta còn sống trên đời này,

Thì ngày tháng có thể dễ chịu hơn một chút.

Ta nhào tới, ôm chặt lấy ca ca, khẽ nói:

“Huynh là ca ca tốt nhất thiên hạ.”

Rồi, ta lần cuối cùng nhìn thấy đạn mạc.

【Ngươi cũng là cô nương tốt nhất thiên hạ.】

【Tuệ Tuệ, ngươi vẫn luôn nhìn thấy chúng ta nói chuyện, đúng không?】

【Ngươi thật sự rất giỏi, như cỏ dại sinh trưởng vậy — mỗi cô gái đều nên kiên cường và dũng cảm như thế!】

【Tuệ Tuệ, nhân sinh của ngươi sẽ mãi viên mãn hạnh phúc, chúng ta chúc phúc cho ngươi.】

【Tạm biệt nhé, Tuệ Tuệ!】

(Toàn văn hoàn)