Dìm đầu hắn xuống nước,
Cho đến khi hắn không còn giãy giụa, lặng lẽ chìm hẳn.
11
Những chuyện đó, ta kể sơ qua với ca ca.
Những chi tiết quá tàn khốc đều bị ta lược bỏ.
Nhưng hắn vẫn đỏ hoe khóe mắt.
Ca ca ta vốn đã sinh ra tuấn mỹ,
Giờ rơi lệ lại càng như mưa xuân thấm hoa lê, khiến người ta động lòng xót xa.
Đạn mạc cũng cùng nhau rơi lệ:
【Tuệ Tuệ… Tuệ Tuệ, ta thật sự đau lòng chết mất… hu hu hu…】
【Đồ trời đánh nữ chính kia! Loại cặn bã như Vương Nhị Cẩu không giết quách đi cho xong, còn đưa đến trước mặt muội muội, để nàng phải nhớ lại tất cả những điều khủng khiếp kia!】
【Mục Cẩn và Tuệ Tuệ đúng là hai đóa khổ hoa giữa thế gian…】
【Không hiểu sao, ta nhớ đến một câu: “Yêu cầu người bất hạnh phải rộng lượng khoan dung, vốn là sự kiêu ngạo của kẻ may mắn.”】
Thực ra ta lại không cảm thấy mình quá đáng thương.
Bởi vì những khốn cảnh ấy, ta đều cố gắng dựa vào chính mình mà vượt qua.
Ta xưa nay không thẹn với lòng.
Nói cho cùng, ta chỉ sợ ca ca cho rằng ta không còn là người thiện lương như huynh từng tưởng,
Từ đó không muốn nhận ta nữa mà thôi.
Hôm sau, Tô Lan lại tới.
Nàng nói muốn đến xin lỗi ta.
Mục Cẩn không để nàng gặp ta, nói sợ gợi lại những ký ức không hay.
Kỳ thật ta không yếu ớt đến thế.
Nhưng được ca ca bảo vệ — cảm giác ấy thật sự rất tốt.
Ta trốn ngoài cửa sổ, lén nghe ca ca nói chuyện với Tô Lan.
Tô Lan đã quen đứng trên cao trước mặt ca ca ta,
Lúc nói chuyện, giọng điệu vẫn còn chút gượng gạo.
“Chuyện hôm đó với Vương Nhị Cẩu, là ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi.”
Mục Cẩn giọng trầm xuống:
“Không cần nói xin lỗi với ta, người thực sự bị tổn thương hôm đó không phải ta.”
“Tô cô nương, nàng tự cho mình là người lương thiện,
Vậy nàng đã từng nghĩ tới chưa — khi nàng đứng đó mà vạch trần vết thương, với muội muội ta sẽ là nỗi đau đến mức nào?”
“Nàng vì muốn thể hiện lòng tốt của mình, lại dùng nỗi đau của muội ta làm cái giá — điều đó có đáng không?”
Đây là lần đầu tiên hắn nói với Tô Lan những lời nặng nề như vậy.
Sắc mặt Tô Lan trắng bệch, mắt đầy tủi thân:
“Mục Cẩn, đừng nói với ta như thế. Ta sẽ đích thân tới xin lỗi muội muội ngươi.”
“Không cần.”
Mục Cẩn đáp,
“Nàng tránh xa muội ấy là được.”
“…Muội muội ngươi nói, ngươi giết sư huynh ta vì y muốn làm hại ta, chuyện đó… là thật sao?”
“Giờ đã không còn quan trọng nữa.”
Mục Cẩn thản nhiên nói:
“Bất kể vì lý do gì, dù sao ta cũng đã giết người, nàng hận ta là điều đương nhiên.”
“Trước đây lời nói cử chỉ của ta quả thật có nhiều thất lễ,
Nay nàng và Hạ Thế tử đã đính hôn, ta hành xử như vậy quả là không thỏa đáng.”
“Xin Tô cô nương yên tâm, từ nay ta sẽ giữ khoảng cách, tuyệt đối không thất lễ thêm nữa.”
Lúc Tô Lan rời đi, dáng vẻ thất hồn lạc phách.
Đạn mạc bàn tán xôn xao:
【Quả nhiên Mục Cẩn là loại “cuồng sủng muội muội”, Tuệ Tuệ chịu chút ấm ức là huynh ấy ngay lập tức thanh tỉnh, dẹp sạch tâm ma.】
【Tối qua huynh ấy đã đốt hết thư từng viết cho nữ chính rồi.】
【Ừm, sáng nay còn ăn thêm nửa bát cơm, chắc là đã hạ quyết tâm sống tốt.】
【Không còn cách nào khác, thời thế gian nan, Tuệ Tuệ lại chẳng như nữ chính có vạn người nâng niu. Không có ca ca, nàng thật sự chẳng còn ai cả.】
【Nói thật thì, nữ chính bây giờ có hơi khiến người ta khó ưa rồi… Mục Cẩn không theo đuổi nàng nữa thì nàng lại không vui, chẳng lẽ còn luyến tiếc cái kẻ si tình đó sao?】
Tối hôm ấy.
Sau khi ta đã ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác có người đang vuốt tóc ta.
Chẳng bao lâu, những đầu ngón tay mát lạnh kia chạm đến cổ ta.
Khẽ dùng lực.
Ta giật mình, lập tức tỉnh táo.
Nhưng không dám mở mắt, chỉ giả vờ ngủ say.
Ta nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp của Mục Cẩn:
“Tuệ Tuệ?”
“Hay chỉ là cô hồn dã quỷ?”
“…Thôi vậy, ánh mắt nàng ấy chính là của Tuệ Tuệ, không thể giả được.”
“Bất kể ngươi là ai, nếu dám làm hại muội muội ta…”
Lúc ấy, ta đột nhiên hiểu ra.
Hôm đó ta kích động nói với Tô Lan chuyện sư huynh của nàng — đó là chuyện ta biết được từ đạn mạc.
Nhưng trong mắt ca ca, ta hoàn toàn không có khả năng biết chuyện đó.
Huynh chắc hẳn cho rằng — ta bị thứ gì đó nhập vào.
Ta không muốn khiến huynh hiểu lầm thêm.
Liền mở mắt ra.
Dưới ánh nến, Mục Cẩn đối diện ánh mắt ta, cả người đột ngột cứng lại.