13

Ngày thứ bảy, việc thu hoạch ở làng Tây Giáp kết thúc tốt đẹp.

Cùng lúc đó, ba streamer mà Lưu Thi Thi mời cuối cùng cũng đến.

Lưu Thi Thi mỗi ngày đều cung phụng họ như tổ tiên, xe riêng đưa đón, người riêng phục vụ.

Chu đáo còn hơn cả thái giám hầu cận Từ Hi.

Họ giày vò mấy ngày liền, tôi cũng không biết bán được bao nhiêu.

Chiều ngày 15 tháng 9, tôi từ thành phố làm xong việc trở về, đi ngang qua cửa nhà Lưu Thi Thi, mới phát hiện nhà cô ta đã bị đập phá.

Hai cánh cổng sắt inox bị hắt đầy phân, ghê tởm đến mức tôi suýt nôn cả bữa trưa.

Cửa kính tầng một cũng bị đập vỡ hết, cửa lớn đóng chặt, không biết trong nhà còn ai hay không.

Về đến nhà, tôi lại thấy trước cửa nhà mình chật kín người.

Tôi lập tức nổi giận.

Còn chưa xong nữa sao, ba ngày hai bữa lại vây nhà tôi, thật sự coi tôi dễ tính à!

Tôi tiện tay nhặt một cây gậy rồi xông tới.

Hôm nay dù có phải tán gia bại sản, ngồi tù, tôi cũng không để bố mẹ mình tiếp tục chịu ấm ức nữa.

“Lưu Lạc, anh thu mua trái cây nhà tôi đi!”

“Không cần anh xin lỗi, cũng không cần anh trả tiền, 5 tệ một cân là được.”

“Còn nhà tôi nữa…”

“…”

14

Khi tôi cầm gậy xông tới, giọng điệu của họ đột nhiên thay đổi.

Từng người một mặt mày như đưa đám bắt đầu cầu xin tôi thu mua trái cây.

Tôi không để ý tới họ, quay đầu lái xe vào sân nhà mình.

“Lưu Lạc, anh thu mua trái cây nhà tôi đi!”

“Vườn cây nhà tôi đã tốn hơn bốn năm tâm huyết, năm nay sản lượng cuối cùng cũng lên được 3000 cân một mẫu. Nếu không có ai thu mua thì tôi chết mất.”

“Lưu Lạc, con tôi còn đang đi học, trong nhà còn người bệnh, cả nhà chỉ trông vào chút trái cây này để sống, anh nhất định phải thu mua trái cây nhà tôi, nếu không tôi biết sống thế nào đây!”

Sân nhà tôi lại một lần nữa đầy người.

Khác với lần trước.

Lần này tất cả đều đứng trong sân, không ai dám bước vào gian chính nhà tôi.

Tôi bảo bố mẹ ở trong phòng đừng ra ngoài, còn tôi kéo một chiếc ghế ngồi trước cửa gian chính, không nói một lời.

“Lưu Lạc, chúng ta đều là làng xóm, lần trước là mọi người sai, tin vào lời quỷ quái của hai thằng khốn Lưu Thi Thi và Lưu Tuấn Long.”

“Hai thằng khốn đó không bán được cho chúng tôi một cân trái nào, ngược lại còn hại chúng tôi mất hơn mười vạn.”

“Bây giờ chúng đã chạy mất tăm rồi.”

Dân làng bắt đầu than khổ với tôi.

Thảo nào nhà Lưu Thi Thi bị đập phá, hóa ra cô ta đã chạy mất.

Tôi nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng trưởng thôn, chắc nhà ông ta cũng bị đập rồi.

Điều đó thật khiến người ta vui vẻ.

“Trái cây không bán được, sao lại còn bị chúng lừa tiền?” Tôi cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc hỏi.

“Ba streamer đó vừa đến đã đòi phí vị trí livestream, mỗi người 30.000.”

“Họ đến tổng cộng 11 người, ngày nào cũng ăn ở trong khách sạn huyện, ba ngày tiêu hết hơn 17.000.”

“Trong ngoài cộng lại lừa chúng tôi hơn 120.000, tổng cộng bán được hơn 30 đơn.”

“Trong đó hơn một nửa còn là họ tự đặt đơn.”

Mọi người vừa khóc vừa kể.

Nghe xong tôi chỉ thấy vẫn chưa đã.

Vận khí của họ quá tốt, sao không gặp loại streamer lòng dạ đen tối thật sự.

Phí vị trí livestream 30.000, rõ ràng là họ chưa từng thấy thịt heo.

“Lưu Lạc, chuyện này nếu có trách thì trách hai con chó đó.”

“Nếu không có chúng xen vào phá rối, mọi người cũng không hiểu lầm cậu.”

“Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu trút giận. Hai đứa đó từ nay đừng mong quay lại làng.”

“Nếu còn dám quay lại, chúng tôi sẽ đánh gãy chân chúng.”

Những dân làng này bây giờ đem toàn bộ lỗi lầm đổ hết lên đầu Lưu Thi Thi và Lưu Tuấn Long.

Cái nồi này họ quăng đi sạch sẽ quá.

Chỉ riêng điều đó thôi tôi cũng không thể thu mua trái cây của họ.

Loại người dùng anh thì nâng lên, không dùng nữa thì đạp xuống, ai dính vào họ thì người đó xui xẻo.

“Không thu.” Tôi trực tiếp từ chối.

“Không thu?”

“Sao anh có thể không thu.”

“Mấy làng xung quanh anh đều thu, sao làng mình anh lại không thu.”

“Lưu Gia Lâu chúng ta hơn tám mươi hộ, mấy đời trên đều là họ hàng chằng chịt. Anh không thể giúp người ngoài mà không giúp người nhà.”

Nghe tôi nói không thu, những dân làng lập tức nóng nảy.

Một giây trước còn hạ giọng cầu xin, giây sau đã bắt đầu chất vấn lạnh lùng.

Trong lòng tôi cười lạnh: chó không bỏ được thói ăn phân.

15

Trong sân lập tức náo loạn.

Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, trưởng thôn lại xuất hiện đúng lúc.

“Lưu Lạc, tôi xin cậu, tôi quỳ xuống cầu cậu.”

“Cậu không thể trơ mắt nhìn trái cây của mọi người thối hết ngoài ruộng được.”

Trưởng thôn đi đến trước mặt tôi, không nói hai lời lại định giở chiêu quỳ xuống.

Hai lần trước ông ta đều dùng cách quỳ để uy hiếp tôi. Lúc đó tôi còn trẻ, lòng mềm, sao có thể để ông ta quỳ.

Mỗi lần ông ta vừa nói muốn quỳ, không phải bố tôi kéo ông ta lại thì cũng là tôi vội vàng đỡ ông ta.

Chưa lần nào ông ta thật sự quỳ xuống.

Lần này, ông ta lại giở lại trò cũ.