Ly hôn chính thức có hiệu lực.
Tài sản chung, tôi được chia 100%.
Trương Trình còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.
Anh ta ngồi bệt xuống ghế, mặt mày xám ngoét như tro tàn.
Vài tháng sau, tôi đang đứng bên cửa kính sát sàn ở văn phòng mới thì nhận được một cuộc gọi.
Là một người bạn cũ, gọi để kể chuyện tán gẫu:
“Nghe gì chưa? Trương Trình với Bạch Lệ giờ thảm lắm.”
Tôi cười nhạt, ra hiệu cho cô bạn tiếp tục.
“Trương Trình ấy hả, công ty phá sản rồi, phải đi làm nhân viên quèn cho một công ty nhỏ.”
“Tháng trước công ty cắt giảm nhân sự, hắn là người đầu tiên bị sa thải. Giờ suốt ngày ở nhà uống rượu. Có hôm say xỉn đến mức mò về công ty cũ làm loạn, bị bảo vệ đánh cho lôi ra ngoài.”
“Còn Bạch Lệ thì thê thảm hơn. Dắt theo đứa con, thuê nhà tận khu ổ chuột.”
“Hôm trước tôi thấy cô ta ngoài chợ, vì hai tệ mà cãi nhau với bà bán rau cả nửa buổi. Mẹ cô ta tới trông cháu, ngày nào cũng mắng: sao đang yên đang lành lại đi làm tiểu tam.”
Giọng bạn tôi càng lúc càng hả hê:
“Còn chưa hết đâu! Trương Trình giờ đụng chút là đánh Bạch Lệ, nói cô ta đã hủy hoại cuộc đời hắn.”
“Đứa bé bị sốt cao cũng chẳng có tiền đi viện, là hàng xóm gom góp giúp đỡ mới được đưa đi khám.”
Bạn tôi thở dài bất bình:
“Phải nói là báo ứng. Nhớ lại bọn họ đối xử với mày ngày xưa…”
Tôi chỉ cười nhạt:
“Người nào thì gặp số ấy thôi. Tất cả đều là lựa chọn của chính họ.”
“Dựa vào cách sống và hành xử của họ, cho dù không có tôi… kết cục cũng chẳng khá hơn đâu.”
Tôi cúp máy.
Mở email, thấy thư mời điều chuyển sang chi nhánh châu Âu.
Điện thoại lại rung.
Trương Trình.
“Tiểu Du…” Giọng anh ta khàn đục, yếu ớt. “Anh đáng bị như vậy, anh nhận hết. Nhưng em nói thật cho anh biết đi… nếu không có Bạch Lệ, liệu chúng ta có thể…”
“Không.”
Tôi dứt khoát cúp máy, rồi chặn số.
Nửa năm sau, tôi tình cờ gặp lại Vương Bằng – bạn cũ – ở Pháp.
Anh ta nói:
“Trương Trình với Bạch Lệ giờ đã chia tay rồi. Hai người cãi nhau dữ dội. Cô ta vẫn một mình nuôi con, còn hắn thì gần như không hề đến thăm.”
“Sau khi thất nghiệp, hắn hoàn toàn sụp đổ, không còn ý định tìm việc, suốt ngày say xỉn.”
“Bạn bè ai cũng khinh thường, nhà thì xuống dốc, bố mẹ bệnh tật cũng chẳng buồn nhìn mặt.”
“Hắn cứ lải nhải mãi: đời này điều hối hận nhất chính là phụ lòng em.”
Tôi mỉm cười, không đáp lại.
Lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
Là một đồng nghiệp người Pháp mới quen rủ tôi đi xem triển lãm tranh.
Anh ấy là một họa sĩ dịu dàng, đẹp trai, thành đạt, luôn biết cách quan tâm tôi – và chưa từng thấy tôi “thiếu hiểu chuyện”.
Tôi quay sang Vương Bằng:
“Xin lỗi, tôi có hẹn.”
Khi tôi xoay người bước đi, tôi nghe thấy anh ấy thì thầm sau lưng:
“Trông cậu bây giờ… thật sự sống rất tốt.”
Đúng vậy.
Tôi cuối cùng đã sống đúng như mong muốn của chính mình.
Còn một số người… Định mệnh bắt họ phải sống mãi trong hối hận.
Thế mới công bằng.
(Hoàn)