QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ban-gai-tri-ky-cua-chong-toi/chuong-1
“Lần sau trực tiếp từ chối nhận.”
Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi thang máy thì đụng mặt anh ta.
Tóc tai rối bù, mặt mũi bơ phờ, anh ta chụp lấy tay tôi:
“Tiểu Du, mình nói chuyện chút đi.”
Tôi hất tay ra: “Anh Trương, mời tự trọng.”
“Anh nhận được trát rồi!”
Giọng anh ta run rẩy: “Em thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao?”
“Còn hai mươi phút nữa tôi phải làm việc.” Tôi nhìn đồng hồ, “Nếu anh còn làm loạn, tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng lùi lại hai bước:
“Được, em được lắm.”
“Tài khoản của anh tại sao bị phong tỏa? Công ty phải trả lương, nhà cung cấp đòi tiền, giờ anh không rút nổi một xu, em muốn ép anh vào đường chết à?!”
“Tiền đó là do anh kiếm, em dựa vào cái gì mà phong tỏa?!”
“Thu nhập sau hôn nhân là tài sản chung.”
Tôi bình thản đáp: “Bao gồm cả những gì anh tặng Bạch Lệ.”
“Anh xâm phạm lợi ích của tôi, tôi đương nhiên có quyền đòi lại.”
Anh ta tức đến mức thở dốc: “Bạch Lệ đã đồng ý từ bỏ cổ phần rồi! Bọn anh trả lại tiền, em rút đơn được không?!”
“Không được.”
Anh ta gần như phát điên.
Hôm sau, anh ta đổi chiến thuật.
Tan làm, anh ta đứng trước cổng công ty, trên tay là hộp bánh nhỏ của tiệm tôi thích nhất.
“Vợ à,” anh ta cố gắng cười, “món bánh hạt dẻ em thích nhất, anh xếp hàng lâu lắm mới mua được.”
Tôi không nhận: “Tuổi già rồi, đường huyết cao, bỏ rồi.”
Anh ta lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi: “Tiểu Du, anh biết sai rồi. Em xem đi, anh xóa cả WeChat của Bạch Lệ rồi.”
“Tôi cần nhắc lại cho anh không?” Tôi dừng bước. “Cô ta đang mang thai con anh, xóa WeChat thì có ích gì?”
Anh ta đơ người.
Bất ngờ, trời đổ mưa. Chúng tôi đứng nép dưới mái hiên.
Anh ta cởi áo khoác định khoác lên vai tôi, tôi tránh đi như né rác rưởi.
“Em hận anh đến vậy sao?” Giọng anh ta lạc đi vì nghẹn.
“Tôi không hận.” Mặt tôi không chút cảm xúc. “Anh không đáng để tôi lãng phí cảm xúc nào.”
Mắt anh ta đỏ hoe: “Mười năm tình nghĩa, em nói bỏ là bỏ?”
“Anh nói muốn có con, tôi vì anh mà đi làm thụ tinh, tiêm bao nhiêu mũi, chịu bao nhiêu đau đớn.”
“Tôi từng mong sẽ thành công, còn anh thì sao? Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta đã thanh toán xong rồi.”
Anh ta bất ngờ túm chặt cổ tay tôi: “Vậy em muốn anh thế nào? Quỳ xuống cầu xin em sao?”
“Anh đã dỗ em bao nhiêu lần, đã hạ mình đến mức nào, như vậy còn không đủ để được em tha thứ à?!”
“Em muốn ép chết anh sao?!”
Tôi hất tay anh ta ra: “Không ai bắt anh dỗ tôi cả. Tôi chỉ thấy… anh đang quấy rối.”
Rồi tôi bước nhanh rời đi.
Đến ngày thứ tư, Bạch Lệ bắt đầu nhắn tin cho tôi.
“Chị dâu, đứa bé vô tội.”
“Anh Trình thật sự biết sai rồi, chị cần gì phải đuổi cùng giết tận?”
“Cổ phần tôi không cần nữa, hai người hòa lại đi.”
Thấy tôi không trả lời, đến trưa cô ta lại nhắn thêm mấy tin liền.
“Chị định dồn chết mẹ con tôi sao? Nếu tôi xảy thai, là tại chị đấy!”
Tôi trả lời:
“Tôi đã lưu bằng chứng. Cô còn dám uy hiếp, tôi sẽ kiện thêm một tội nữa.”
Cô ta lập tức im bặt.
Chương 8
Tối thứ Sáu, mẹ chồng cũng không ngồi yên được nữa, tìm tới tận cửa.
Bà xách theo giỏ trái cây, tóc bạc đi trông thấy:
“Tiểu Du, mẹ… à không, cô tới thăm con.”
Tôi mời bà vào.
Bà nhìn mấy thùng carton đã được đóng gói trong phòng khách, môi run lên:
“Phải làm đến nước này sao?”
“Là mấy người khơi chuyện trước.”
“Trình Trình nó… nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi mà.”
“Không phải hồ đồ.” Tôi bật cười. “Đó là bản chất xấu xa.”
Nước mắt bà rơi xuống:
“Ba nó bị cao huyết áp nhập viện rồi, bây giờ ngày nào cũng không chịu uống thuốc, chẳng chịu điều trị, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện của hai đứa…”
Tôi chẳng thèm ngẩng đầu:
“Tôi có phải bác sĩ đâu. Nói với tôi thì có ích gì?”
“Tôi chữa được cho ông ấy chắc?”
Bà nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:
“Tiểu Du, con thay đổi nhiều quá… trở nên xa lạ thật sự.”
“Từng bị chó cắn một lần,” tôi mỉm cười, “tự khắc học được cách tiêm vắc xin dại.”