Ôn Hạ lên xe.
Phong cảnh bên ngoài chậm rãi lướt qua.
Xe dừng trước một trang viên riêng.
Vừa bước vào đã thấy khắp vườn trồng đầy hoa Matthiola.
Ôn Hạ dừng bước.
Diệp Trì Trú nói:
“Nếu em để ý quá khứ giữa tôi và Lục Vi, tôi có thể dùng những ký ức mới của chúng ta để phủ lên nó.”
“Cô ấy có gì, em cũng sẽ có. Chỉ nhiều hơn chứ không ít.”
“Cô ấy có gì tôi cũng có?” Ôn Hạ cười.
“Anh nghĩ tôi đang so sánh với cô ấy sao?”
Diệp Trì Trú sững lại.
“Tôi không có ý đó.”
Ôn Hạ không trả lời.
Cô đi đến bên khóm hoa Matthiola.
“Mùa này trồng được nhiều hoa thế này chắc tốn không ít tiền nhỉ?”
“Tiếc là không phải giống tôi thích. Ngay cả tôi thích giống nào anh cũng không tra rõ. Làm việc cũng chẳng ra sao.”
Nói xong cô không nhìn anh, đi thẳng về phía trước.
“Hơn nữa tôi từng nói, lúc hẹn hò ghét nhất là những nơi như trang viên. Cứng nhắc lại nhàm chán.”
“Anh cũng quên rồi.”
“Hơn nữa trang viên này chẳng có chút thiết kế nào. Gu thẩm mỹ của anh thật sự rất bình thường.”
Sắc mặt Diệp Trì Trú trầm xuống.
Ôn Hạ vẫn tiếp tục:
“Hôm nay anh lái xe cũng chẳng ổn định. Không phải tay đua sao? Ngay cả lái xe cũng không biết à?”
“Ôn Hạ.” Hàm Diệp Trì Trú căng cứng.
Một lúc lâu anh mới nói trầm giọng:
“Em nhất định phải nói chuyện với tôi như vậy sao?”
Ôn Hạ bình tĩnh nhìn anh.
“Tôi chỉ đang học cách anh từng nói chuyện với tôi.”
“Anh không phải muốn biết vì sao tôi nhất định phải rời bỏ anh sao?”
“Cảm giác thế nào?”
“Tôi chỉ học giọng điệu của anh thôi. Mới ba câu anh đã chịu không nổi.”
“Tôi chịu đựng anh ba năm còn chưa đủ sao?”
Diệp Trì Trú nói:
“Tôi đã nói tôi sẽ thay đổi.”
“Thì sao?” Ôn Hạ cười lạnh.
“Cho dù sau này chúng ta ở bên nhau, tôi cũng chỉ nói chuyện với anh bằng giọng này.”
“Ôn Hạ của ba năm trước đã chết rồi.”
“Tôi chỉ có thể nói chuyện với anh như vậy.”
“Hay anh nghĩ tôi quay lại vẫn sẽ đối xử với anh như trước, coi anh như thần?”
“Vậy bây giờ anh nhìn rõ chưa?”
“Anh chịu nổi không?”
“Cho dù sau này luôn phải đối mặt với tôi như vậy, anh vẫn muốn quay lại với tôi sao?”
Chương 24
Diệp Trì Trú nhìn cô trầm trầm:
“Nhất định phải như vậy sao?”
Ôn Hạ thở dài.
“Chỉ có thể như vậy thôi.”
“Cho nên tôi mới nói, giữa chúng ta vĩnh viễn không còn khả năng nữa.”
“Tôi sẽ không bao giờ trở thành người mà anh muốn, còn anh cũng sẽ không bao giờ là người mà tôi từng yêu.”
Cô hái một bông Matthiola, đưa cho Diệp Trì Trú.
“Thật ra trước đây anh cũng không phải chỉ tặng tôi hoa tường vi. Rất lâu trước kia, anh cũng từng tặng tôi Matthiola.”
Đó là lúc mới quen nhau. Khi ấy cô chỉ tiện miệng nói thích Matthiola, ngày hôm sau Diệp Trì Trú đã mang đến cả một bó lớn.
Nghĩ lại mới thấy, ban đầu chính Diệp Trì Trú theo đuổi cô.
Nhưng sau này, tại sao lại thành cô luôn chạy theo sau anh?
Trong bài toán mang tên tình yêu, ai lún sâu hơn thì người đó trở nên bị động.
Cô hiểu rất rõ điều đó.
Diệp Trì Trú cúi đầu, không nói gì.
Ôn Hạ nói:
“Ở bên nhau nhiều năm như vậy, dù kết cục khiến người ta thở dài, nhưng ít nhất năm đó cũng từng có tình cảm.”
Dù những tình cảm ban đầu ấy bắt nguồn từ việc đôi mắt cô giống Lục Vi.
Cô cũng chấp nhận.
“Bây giờ tôi không muốn tiếp tục vùng vẫy trong vũng bùn này nữa. Nếu anh thật sự quan tâm tôi như anh nói, thì hãy buông tha cho tôi, được không? Bây giờ anh chỉ mang đến cho tôi đau khổ và gánh nặng.”
Diệp Trì Trú nói:
“Tôi có thể chiều theo em, tôi có thể thay đổi, tôi đều có thể thay đổi.”
Ôn Hạ khẽ thở dài.
“Nếu tôi bảo anh vì tôi mà từ bỏ đua xe thì sao?”
Diệp Trì Trú khựng lại.
Anh im lặng.
Đua xe là theo đuổi cả đời của anh.
Ôn Hạ biết anh sẽ không đồng ý. Cô vừa định rời đi thì nghe anh hỏi lại:
“Vậy Hạ Nam Châu có thể vì em mà từ bỏ sự nghiệp của anh ta không?”
Ôn Hạ khựng lại rồi nói thẳng:
“Tôi sẽ không để anh ấy phải lựa chọn như vậy.”
“Bởi vì tôi quan tâm anh ấy.”
“Cho nên anh hiểu rồi chứ?”
“Bây giờ tôi hỏi anh câu đó là vì… tôi căn bản không quan tâm anh nữa.”
Sắc mặt Diệp Trì Trú lập tức trắng bệch.
Ôn Hạ không nhìn anh nữa, đặt bông Matthiola vào lòng bàn tay anh.
“Ngày kia chúng tôi sẽ đính hôn.”
“Nếu lúc đó anh vẫn chưa về Mỹ, tôi hy vọng anh có thể đến chúc phúc cho tôi.”
Nói xong cô quay người rời đi.
Diệp Trì Trú nhìn bóng lưng cô.
Anh muốn đuổi theo.
Nhưng chân lại nặng như có ngàn cân, không sao nhấc nổi.
Chỉ có thể nhìn Ôn Hạ dần dần biến mất trước mắt.
Cho đến khi hoàn toàn không còn thấy nữa.
Ôn Hạ rời khỏi trang viên, định gọi xe về.
Không ngờ vừa ra đường, một chiếc Rolls-Royce dừng trước mặt cô.
Cửa sổ xe hạ xuống.
Hạ Nam Châu nói nhàn nhạt:
“Lên xe.”
Ôn Hạ khựng lại một chút rồi mở cửa.
“Sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi à?”
“Ừ, theo dõi em.” Hạ Nam Châu nói. “Đối mặt với đối tác và một người khác nói chuyện với nhau, nếu không âm thầm theo dõi thì rất dễ mất cơ hội hợp tác.”
Ôn Hạ cười.
“Vậy anh nghĩ lần hợp tác này của anh có thuận lợi không?”
“Rất thuận lợi.” Hạ Nam Châu nhìn cô một cái. “Lễ phục đã làm xong rồi. Phu nhân Lục đang đợi em đến thử.”
Phu nhân Lục chính là mẹ anh.
Bà rất thích người khác gọi mình là “phu nhân”, tính cách cũng vô cùng đáng yêu.
Ôn Hạ bỗng thấy mình thả lỏng.
Cô tựa vào ghế, cảm giác như tất cả những đối đầu vừa rồi với Diệp Trì Trú đều nhạt dần.
“Tôi thấy lễ phục phu nhân Lục chọn rất đẹp, thật ra không cần thử nữa.”
Hạ Nam Châu nói:
“Em rất hài lòng?”
Ôn Hạ gật đầu.
Hạ Nam Châu cười.
“Xem ra mắt nhìn của tôi cũng không tệ.”
“Anh chọn?” Ôn Hạ ngạc nhiên. “Sao tôi thấy anh hiểu tôi vậy? Rốt cuộc anh điều tra tôi bao nhiêu?”
Ngón tay Hạ Nam Châu khẽ vuốt trên vô lăng.
“Là em tự nói cho tôi.”
Ôn Hạ khó hiểu.
“Khi nào?”
Hạ Nam Châu khẽ liếc nhìn cô rồi cười.
“Ba năm trước.”
Họ đã gặp nhau từ ba năm trước.
Chương 25
“Ba năm trước?” Ôn Hạ nhíu mày.
“Khi đó tôi ở New York, làm sao có thể gặp…”
Cô nói đến đây thì đột nhiên dừng lại.
Ba năm trước, cô còn ở bệnh viện chăm sóc Diệp Trì Trú.
Khi ấy anh vừa bắt đầu phục hồi chức năng, đứng dậy thường xuyên ngã nên tính khí rất nóng nảy. Lúc đó bên cạnh không có ai khác, cô chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng.
Đôi khi quá ngột ngạt, cô sẽ ra cầu thang ngồi một mình.
Không nghĩ gì cả.
Chỉ lặng lẽ ngồi.
Cho đến một ngày, cô gặp một người khác ở đó.
Người đó đứng trong cầu thang gọi điện.
Giọng rất trầm.
Đeo khẩu trang.
Thỉnh thoảng còn ho vài tiếng.
Khi Ôn Hạ mở cửa bước vào, người đó quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt rất sắc bén.
Cô khựng lại rồi vội nói xin lỗi, định rời đi.
Người đó khàn giọng nói không sao rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng vừa tới cửa thì đột nhiên vịn lấy tay nắm cửa.
Ôn Hạ vội đỡ anh ta, muốn để anh ngồi nghỉ trên bậc thang.
Nhìn bộ quần áo đắt tiền của anh, cô lại đỡ anh ra hành lang.
“Anh ra nhiều mồ hôi như vậy, chắc là bị sốt rồi. Bạn anh đâu? Anh đến một mình sao?”
Người đó dường như không thích nói chuyện.
Chỉ “ừ” một tiếng.
Ôn Hạ nói:
“Anh ở phòng bệnh nào? Tôi gọi bác sĩ đến.”
“Không nhập viện.” Người đó nói. “Cũng không cần bác sĩ.”
Ôn Hạ gãi đầu.
Cô cảm thấy người này vừa xa cách vừa khó gần.
Nhất thời cũng không muốn quan tâm nữa.
Nhưng lòng tốt vẫn khiến cô tiếp tục.
“Tôi có thuốc hạ sốt. Để tôi pha cho anh một cốc.”
Cô nói xong vội quay về phòng pha thuốc.
Khi quay lại, người đó vẫn ở đó.
Ôn Hạ đưa thuốc cho anh.
Người đó nhìn cô một cái rồi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Cô cười, dựa vào lan can.
“Nếu muốn cảm ơn tôi thì ở đây nói chuyện với tôi một lát đi.”
“Em rất mệt?”
“Không mệt, chỉ là…”
Ôn Hạ im lặng một lúc rồi bất lực cười.
“Thôi được, rất mệt.”
Không phải cô cảm thấy chăm sóc Diệp Trì Trú mệt.
Chỉ là nhìn anh đau khổ mà mình không thể làm gì, rất mệt.
“Anh nói xem tại sao cuộc đời lại có nhiều bất ngờ như vậy?”
Nếu không có tai nạn xe đó, Diệp Trì Trú đáng lẽ đang đứng trên bục vô địch F1.
Chứ không phải nằm trong bệnh viện.
Người kia nhìn cốc thuốc.
“Một cuộc đời có bất ngờ mới đáng để mong chờ.”
Ôn Hạ khựng lại rồi cười.
“Có lẽ anh nói đúng.”
Cô không nói nữa.
Người kia cũng im lặng.
Trong không khí tĩnh lặng, Ôn Hạ bỗng nói:
“Anh có thể nói chuyện với tôi không? Hoặc tôi nói, anh chỉ cần nghe.”
Ở đây, Diệp Trì Trú không nói chuyện với cô.
Cô cũng không quen ai khác.
Vì vậy cô tự nói.
“Hôm nay bệnh viện lại phát quả khế, suýt nữa làm tôi dị ứng… Hoa Matthiola dưới lầu nở rất đẹp, nhưng vài ngày nữa sẽ tàn… Người New York cũng biết nói dối. Lần trước đi mua quần áo, rõ ràng tôi mặc áo vai chuẩn đẹp hơn, nhưng để bán cái đắt hơn họ cứ nói cái kia đẹp hơn…”
Cô cũng không biết mình nói bao lâu.
Cứ lải nhải mãi.
Cho đến khi có người đến hành lang gọi:
“Anh Hạ.”
Người kia mới đưa cốc cho cô.
“Tôi phải đi rồi.”
Ôn Hạ “ồ” một tiếng, nhìn cốc thuốc.
“Anh chưa uống.”
“Tôi không uống đồ của người lạ.”
Người đó lạnh lùng nói.
Rồi lại nhìn cô một cái, dường như cười.
“Nhưng nếu lần sau chúng ta gặp lại, thì sẽ không còn là người lạ.”
Khi đó cô chỉ thấy người này thật kỳ lạ.
Sau đó liền quên mất.
Không ngờ người đó lại chính là Hạ Nam Châu.
“Vậy từ lúc đó anh đã bắt đầu theo dõi tôi?” Ôn Hạ không thể tin nổi.
“Cho nên anh mới cùng tôi lên một chuyến bay.”
“Rồi anh cố ý lấy nhầm vali của tôi, để tôi đến tìm anh?”
Chương 26
Khóe môi Hạ Nam Châu khẽ cong.
Không phủ nhận.
Ôn Hạ hoàn toàn không tin nổi.
“Nhưng lúc ở phòng quyền anh anh rõ ràng rất lạnh nhạt với tôi.”
Hạ Nam Châu nói:
“Vì sợ không giấu được em.”
“Anh sợ?” Ôn Hạ bật cười. “Vậy bây giờ sao không sợ nữa?”
Hạ Nam Châu dừng một chút rồi cười.
“Có lẽ vì… bây giờ đã có danh phận.”
“Danh phận gì?” Ôn Hạ nói. “Chúng ta chỉ là giao dịch.”
“Hơn nữa anh từng hứa với tôi, sẽ không bao giờ có tình cảm với tôi.”
Hạ Nam Châu đạp phanh.
Xe dừng bên đường.
Anh quay đầu nhìn cô.
“Không có tình cảm?”
Anh tháo dây an toàn.
Chống tay bên cạnh ghế phụ.
Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến vô hạn.
Mặt Ôn Hạ nóng lên.
Giọng cô vô thức hạ thấp.
“Anh làm gì vậy?”
Hạ Nam Châu cúi mắt.
Khoảng cách gần đến mức có thể đếm từng sợi mi.
Không khí trong xe dường như nóng lên.
Tim Ôn Hạ đập nhanh không kiểm soát.
“Thật sự sẽ không có tình cảm sao?”
Giọng Hạ Nam Châu khàn khàn trầm thấp.
Ôn Hạ mím môi, định đẩy anh ra.
Nhưng Hạ Nam Châu khẽ cười.
Tay anh không biết từ lúc nào đã vòng qua người cô, tháo dây an toàn ghế phụ.
“Xuống xe.”
Ôn Hạ sững lại.
Một luồng nóng bừng lên mặt.
Cô trừng mắt nhìn anh.
“Không có!”
Nói xong cô đẩy tay anh ra rồi xuống xe, nhanh chóng đi vào tiệm váy cưới.
Hạ Nam Châu theo sau gọi tên cô.
Cô không quay đầu.
Đến khi Hạ Nam Châu dừng lại.
Ôn Hạ đi vài bước rồi cũng dừng lại.
Cô quay đầu.
“Sao không đuổi theo?”
Không biết con gái là phải đuổi sao?
Hạ Nam Châu cười, bước đến trước mặt cô.
“Vì tôi phát hiện… không thể chỉ hỏi em.”
Anh nhìn vào mắt cô.
“Thật ra điều tôi muốn nói là… tôi vi phạm hợp đồng rồi.”
“Xin lỗi.”
“Tôi không muốn tiếp tục giao dịch này nữa.”
“Biến nó thành thật… được không?”
Mặt Ôn Hạ đỏ lên.
“Không có thành ý chút nào.”
Hạ Nam Châu cười rồi lấy ra một chiếc nhẫn.
“Cái này thì sao?”
Ôn Hạ định chê.
Nhưng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay anh thì sững lại.
Nó giống hệt chiếc nhẫn cô chuẩn bị.
“Anh lấy lúc nào?”
Cô vội che túi áo.
Nhưng phát hiện chiếc nhẫn của mình vẫn còn.
Cô lại ngẩn ra.
“Anh lại trêu tôi?”
“Tôi chỉ muốn xác nhận.”
Hạ Nam Châu nắm tay cô.
“Em đối với tôi… có giống như tôi đối với em không.”
Ôn Hạ hỏi:
“Bây giờ thì sao?”
“Xác nhận rồi.”
Hạ Nam Châu cúi đầu hôn lên môi cô.
“Giấc mơ này… là thật.”
Trái tim Ôn Hạ bỗng trở nên bình yên.
Nụ hôn của Hạ Nam Châu dịu dàng, mang theo sự thử dò cẩn thận.
Một người như anh có thể lộ ra vẻ như vậy, thật sự hiếm thấy.
Ôn Hạ thở dài trong lòng.
Cô không muốn đối diện với tình cảm này.
Nhưng trái tim nóng bỏng ấy khiến cô không thể trốn tránh nữa.
Cô vòng tay ôm cổ Hạ Nam Châu.
Mắt anh cũng đang cười.
Sau đó anh nhẹ nhàng hôn sâu hơn.
Lễ đính hôn hai ngày sau đã bị hủy.
Theo lời Hạ Nam Châu, đính hôn cũng không nói lên điều gì, chỉ dễ phát sinh biến cố.
Nếu đã chắc chắn là người này, những thủ tục rườm rà đều không cần.
Trực tiếp đi đến kết quả.
Sáng hôm sau họ đi đăng ký kết hôn.
Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng.
Ngày hôm đó, Ôn Hạ nhìn mình trong gương vẫn không thể tin nổi.
Cô không phải người quen đưa ra quyết định trong chốc lát.
Ngay cả việc rời bỏ Diệp Trì Trú cô cũng do dự rất lâu.
Không ngờ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cô đã gả cho Hạ Nam Châu.
Có lẽ khi gặp đúng người, con người sẽ có thêm vô hạn dũng khí.
Cô nghĩ đến vài chục năm sau.
Có lẽ khi nhớ lại ngày hôm nay, cô vẫn sẽ không hối hận.
Trong lễ cưới, Ôn Hạ được cha dắt tay bước đi.
Cuối con đường hoa dài, Hạ Nam Châu đứng đó lặng lẽ đợi cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Hạ chợt nhớ đến lễ đính hôn với Diệp Trì Trú.
Nhưng tất cả đều không thể so với lúc này.
Có lẽ đúng như Diệp Trì Trú từng nói.
Mọi ký ức không đẹp cuối cùng sẽ được những ký ức đẹp tương tự thay thế.
Quá khứ với Diệp Trì Trú cũng sẽ bị tương lai với Hạ Nam Châu thay thế.
Cha Ôn đặt tay cô vào tay Hạ Nam Châu.
Hạ Nam Châu khẽ hỏi:
“Em có đồng ý lấy anh không?”
Ôn Hạ siết chặt tay anh.
Hôn lễ rực rỡ náo nhiệt như vậy.
Nhưng trong mắt Hạ Nam Châu, cô chỉ thấy hình bóng của mình.
Cô mỉm cười rồi nói:
“Tôi đồng ý.”
—— Hết.