Anh đã mơ màng mở mắt.

Nhìn mặt nhân viên rồi cười ngốc nghếch.

“Hạ Hạ…”

Anh nắm tay nhân viên.

Áp mặt vào lòng bàn tay cô ấy cọ cọ.

“Đừng đi…”

Nhân viên quay lại nhìn Ôn Hạ bối rối.

“Cái này…”

Ôn Hạ nhíu mày nhìn Diệp Trì Trú.

Rồi xin lỗi nhân viên.

“Xin lỗi, cô ra ngoài trước đi.”

Nhân viên vội rút tay.

Đỏ mặt rời khỏi phòng.

Cửa đóng lại.

Ôn Hạ nhíu mày nhìn Diệp Trì Trú.

“Không phải anh không uống rượu sao?”

Ở New York, để giữ đầu óc tỉnh táo.

Diệp Trì Trú chưa từng uống rượu.

Ngay cả trong tiệc mừng chiến thắng.

Anh cũng không chạm vào một giọt.

Khi không từ chối được.

Cô sẽ thay anh uống.

Ngay cả khi cô uống đến say mèm.

Anh cũng chưa từng nhìn cô thêm một lần.

Chỉ sau khi tiệc kết thúc, bế cô về nhà.

Khen một câu:

“Bảo bối giỏi quá.”

Lúc đó anh sống thoải mái biết bao.

Cô từng nghĩ anh thật sự có thể không uống một giọt.

Hóa ra vẫn uống được.

Ôn Hạ cười lạnh.

Cô đá nhẹ vào chân anh.

“Dậy đi. Tự về.”

Diệp Trì Trú mở mắt nhìn cô.

Dường như tỉnh hơn một chút.

“Em đến rồi.”

Ôn Hạ lạnh lùng nhìn anh.

Diệp Trì Trú cũng nhìn cô.

Đột nhiên giọng anh khàn đi.

“Xin lỗi.”

Ôn Hạ ngẩn ra.

Lúc này mới nhận ra anh đang xin lỗi.

Anh vậy mà xin lỗi.

Đôi khi cô cảm thấy Diệp Trì Trú quá trưởng thành.

Trong chuyện tình cảm.

Trong việc khiến người khác hy sinh vì anh.

Anh thật sự rất giỏi.

Nhưng trong việc đáp lại tình cảm.

Lại ngây thơ như một đứa trẻ.

Có lẽ vì từ nhỏ anh luôn được mọi người vây quanh.

Nên anh luôn nghĩ tình yêu đó là điều hiển nhiên.

Trước khi rời bỏ Diệp Trì Trú.

Ôn Hạ từng nghĩ.

Nếu một ngày anh xin lỗi.

Có lẽ cô vẫn sẽ rung động.

Có lẽ vẫn mềm lòng.

Nhưng lúc này.

Cô phát hiện lòng mình bình lặng như nước chết.

Trái tim cô còn kiên định hơn cô tưởng.

Ôn Hạ nói:

“Diệp Trì Trú, có những chuyện không thể cứu vãn chỉ bằng một lời xin lỗi.”

“Tôi đã xin lỗi rồi.” Diệp Trì Trú nhíu chặt mày.

“Tôi đã xin lỗi rồi. Sao em còn giận?”

Từ nhỏ đến lớn.

Anh chưa từng xin lỗi ai nghiêm túc như vậy.

Ôn Hạ nhìn gương mặt đỏ vì rượu của anh.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói những lời này với một kẻ say.

Nhưng cô vẫn muốn nói.

“Trong mắt anh, lời xin lỗi đó có thể là cúi đầu rất lớn.”

“Nhưng thực ra nó chỉ là một lời xin lỗi bình thường.”

“Không có ý nghĩa đặc biệt gì.”

“Không có ý nghĩa?” Diệp Trì Trú đột nhiên đứng dậy nắm cổ tay cô.

“Nhưng em từng nói.”

“Chỉ cần tôi xin lỗi, em sẽ tha thứ tất cả.”

Đó là ba năm trước.

Lần đầu Ôn Hạ giận dỗi.

Cô nghĩ Diệp Trì Trú sẽ đến dỗ mình.

Nhưng cô đợi ba ngày.

Anh không đến.

Sau đó cô quay lại.

Khóc hỏi anh vì sao không đến.

“Anh rõ ràng biết, chỉ cần anh xin lỗi, em sẽ tha thứ tất cả.”

Khi đó cô thấp kém biết bao.

Ôn Hạ khẽ thất thần.

“Anh cũng nói đó là trước kia.”

“Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.”

“Diệp Trì Trú.”

“Con người như vậy anh đã không cần.”

“Còn anh của bây giờ, tôi cũng không cần.”

Cô đứng dậy định rời đi.

Nhưng Diệp Trì Trú đột nhiên ôm chặt eo cô từ phía sau.

“Tôi không bỏ em.”

“Tôi muốn Ôn Hạ.”

“Tôi vẫn luôn muốn…”

Ôn Hạ đứng yên.

Cô cảm nhận nước mắt của anh thấm vào áo.

Nóng bỏng.

Rơi trên vai cô.

Cảm giác nóng rát lan theo mạch máu khắp cơ thể.

Ngay cả trái tim cũng đau nhói.

Diệp Trì Trú ôm chặt cô.

Giọng khàn khàn nói:

“Chỉ cần em đừng đi.”

“Em bảo gì tôi cũng thay đổi.”

“Tôi xin em.”

“Đừng bỏ tôi.”

Chương 21

Ôn Hạ rất ít khi thấy Diệp Trì Trú khóc.

Lần trước là năm anh gặp tai nạn xe, khi được thông báo rằng anh sẽ vĩnh viễn không thể quay lại đường đua.

Đêm hôm đó, cô tỉnh dậy giữa khuya, không thấy Diệp Trì Trú trên giường bệnh. Mở cửa ra, cô nhìn thấy anh kéo lê cái chân bị thương, cố gắng tập đi trong hành lang mà không dùng nạng.

Anh đau đến mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, cố chấp đứng thẳng người. Nhưng đi được hai bước thì vẫn nặng nề ngã xuống đất.

Dưới ánh trăng tái nhợt, cô thấy vai anh khẽ run lên.

Anh đang khóc.

Diệp Trì Trú từng nói, nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế giới.

Chỉ có hai tình huống mới rơi xuống.

Một là tuyệt vọng.

Hai là thật sự không còn cách nào khác, trong lúc bó tay bất lực, đó là thứ duy nhất có thể khiến người khác mềm lòng.

Lúc này trán Diệp Trì Trú áp chặt vào vai cô, vừa khóc vừa cầu xin cô đừng đi.

Tim Ôn Hạ đau nhói không thể kiềm chế.

Cô siết chặt tay.

“Được, tôi có thể cho anh thêm một cơ hội.”

Hô hấp của Diệp Trì Trú khựng lại. Anh ngẩng đầu định nói gì đó.

Ôn Hạ quay người nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chỉ cần anh giải thích rõ chuyện của Lục Vi.”

Toàn thân Diệp Trì Trú cứng đờ, cánh tay đang ôm Ôn Hạ dần dần buông ra.

Ôn Hạ nói nhàn nhạt: