Trong trại tạm giam, Lâm Kiều Kiều nhìn thấy buổi họp báo, cả người suy sụp.
Cô ta lao tới trước song sắt, hét chói tai:
“Không phải như vậy! Tôi chỉ muốn dọa cô ta thôi!”
“Tôi không muốn cô ta chết! Tôi vô tội!”
Luật sư lạnh lùng nhìn cô ta.
“Cô Lâm, tốt nhất cô nên nói ít thôi.”
“Mỗi câu cô nói bây giờ đều có thể trở thành chứng cứ.”
Mặt Lâm Kiều Kiều trắng bệch, cô ta từ từ ngồi phịch xuống đất.
Cô ta sợ rồi.
Nhưng đã quá muộn.
Chương 9
Vết thương của tôi dần dần lành lại.
Ngày xuất viện, anh lái xe tới đón tôi.
Trong xe trải đệm mềm. Bên cạnh ghế còn đặt một chiếc núm ti vị dâu mới và một chú thỏ trắng siêu to.
Tôi ôm Thỏ Thỏ, hỏi rất nhỏ:
“Về nhà rồi có còn tầng hầm tối đen không?”
Tay Cố Thần đang nắm vô lăng siết chặt lại.
Mẹ xoa đầu tôi.
“Không còn nữa. Nhà mình không còn tầng hầm đâu.”
“Bố đã sửa chỗ đó thành vườn hoa có ánh nắng rồi. Có rất nhiều hoa mà bé con thích.”
Tôi chớp mắt.
“Hoa hoa?”
Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Trong đó trồng cả dâu nữa. Ninh Ninh muốn hái lúc nào cũng được.”
Mắt tôi dần sáng lên.
Xe chạy vào biệt thự nhà họ Cố.
Nhưng tôi nhìn cánh cổng mà không dám xuống xe.
Cố Thần mở cửa xe, ngồi xổm trước mặt tôi.
“Anh cõng nhé?”
Tôi gật đầu.
Anh cõng tôi trên lưng, từng bước đi vào nhà.
Vừa bước qua cửa, tôi sững người.
Nhà thay đổi hoàn toàn.
Dưới sàn trải thảm mềm màu hồng. Góc tường dán miếng chống va chạm hình thú nhỏ. Bên cạnh sofa xếp cả một hàng thỏ bông.
Chỗ trước đây đặt bình hoa đã biến thành cầu trượt lâu đài nhỏ.
Mẹ cười hỏi:
“Con thích không?”
Tôi há miệng kinh ngạc.
“Đây là nhà Ninh Ninh sao?”
Bố cười, nhưng mắt hơi đỏ.
“Tất nhiên rồi. Đây là nhà của bé ngoan nhà mình.”
Anh bế tôi tới trước một cánh cửa mới. Trên cửa vẽ quả dâu và thỏ con.
“Bé mở ra xem đi.”
Tôi vươn tay đẩy cửa.
Bên trong là một phòng đồ chơi rất lớn.
Một bên tường đặt đầy đồ xếp hình, bên kia đặt đầy sách tranh, còn có cả một tủ núm ti giả.
Vị dâu, vị đào, vị nho, rất nhiều rất nhiều.
Tôi hạnh phúc đến không nói nên lời, chỉ biết thì thầm:
“Nhiều quá.”
Cố Thần xoa đầu tôi.
“Đều là của em.”
Tôi nhìn những món đồ mới đó rồi cúi đầu.
“Nhưng Thỏ Thỏ trước đây chết rồi.”
Mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ lấy từ trong hộp ra một chú thỏ cũ.
Tai đã được khâu lại, đầu cũng được khâu lại, chỉ còn những vết chỉ mảnh.
“Mẹ sửa xong rồi.”
Tôi cẩn thận nhận lấy, sờ tai Thỏ Thỏ.
“Thỏ Thỏ hết đau chưa?”
Mẹ nghẹn ngào cười.
“Hết đau rồi.”
Tôi ôm Thỏ Thỏ vào lòng.
“Ninh Ninh cũng hết đau rồi.”
Anh quay mặt đi.
Bố giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vai anh.
Lúc này, quản gia Lý đi tới.
Tóc ông như bạc đi rất nhiều chỉ sau một đêm. Ông đứng trước mặt tôi, giọng run rẩy.
“Cô chủ, xin lỗi cô.”
Tôi nhìn ông.
“Ông Lý về rồi sao?”
Nước mắt ông lập tức rơi xuống.
“Xin lỗi cô.”
“Là ông Lý không bảo vệ cô tốt.”
Tôi nghĩ một lúc, đưa chú thỏ nhỏ trong lòng qua, để ông chạm vào một cái.
“Ông Lý cũng sợ chị xấu sao?”
“Chị xấu biết nói dối.”
“Lần sau ông Lý đừng tin chị ấy nữa.”
Quản gia Lý quỳ xuống trước mặt tôi.
“Sẽ không bao giờ nữa.”
Cố Thần đứng sau chúng tôi nói:
“Chú Lý, từ hôm nay trở đi, chú chỉ phụ trách Ninh Ninh.”
“Bất cứ ai muốn tới gần em ấy, đưa em ấy đi, đều phải được tôi và bố mẹ xác nhận trực tiếp.”
Quản gia Lý gật đầu thật mạnh.
“Vâng, cậu chủ! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô chủ nhỏ!”
Buổi tối, vườn hoa ánh nắng bật đèn nhỏ.
Ở đó không còn cánh cửa tối đen, cũng không còn nền đất lạnh lẽo.
Khắp nơi đều là những giá trồng dâu, còn có ánh đèn ấm áp.
Tôi ngồi bên giá dâu, nghiêm túc hái trái dâu đỏ đầu tiên.
“Cho anh.”
Cố Thần cúi đầu cắn một miếng.
Tôi ngẩng lên hỏi:
“Ngọt không?”
Anh nhìn tôi, mắt rất đỏ, nhưng vẫn cười.
“Ngọt.”
Tôi cũng cười.
“Vậy Ninh Ninh cũng ăn.”
Mẹ ở bên cạnh nói khẽ:
“Ăn chậm thôi, không ai giành với con đâu.”
Tôi ngậm quả dâu. Vị chua chua ngọt ngọt tan trong miệng.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy nhà lại ấm rồi.
Tuy tôi vẫn sẽ sợ.
Nhưng anh ở đây.
Bố mẹ ở đây.
Ông Lý cũng ở đây.
Thỏ Thỏ cũng trở về rồi.
Chương 10
Ngày vụ án của Lâm Kiều Kiều ra tòa, anh nói ở đó đông người, sẽ làm tôi sợ.
Vậy nên tôi ở nhà vẽ tranh.
Vẽ bố, vẽ mẹ, vẽ anh, vẽ Thỏ Thỏ.
Còn vẽ một mặt trời thật to.
Chiều hôm đó, anh trở về.
Tôi lảo đảo chạy tới.
“Chị xấu đâu rồi?”
Anh nắm tay tôi.
“Cô ta phải ở trong đó rất lâu, rất lâu.”
Tôi nghiêng đầu nghĩ.
“Vậy chị ấy còn tới cắt Thỏ Thỏ không?”
“Không.”
Anh nhìn tôi, giọng rất nghiêm túc.
“Anh hứa.”
Sau này, tôi nghe bố nói Lâm Kiều Kiều bị kết án rất nhiều năm.
Nhà họ Lâm cũng không còn nữa.
Những người từng mắng tôi trên mạng, có người xin lỗi, có người bồi thường tiền, có người bị trường học và công ty xử phạt.
Quỹ mà anh thành lập cũng thật sự giúp được rất nhiều “em bé chậm lớn” giống tôi.
Mẹ nói họ không phải trẻ hư.
Chỉ là lớn lên chậm hơn một chút thôi.
Tôi rất thích cách nói này.
Bởi vì tôi cũng là một em bé chậm lớn.
Trong nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng tôi về nhà.
Phòng khách treo đầy bóng bay, trên bàn đặt một chiếc bánh kem dâu ba tầng.