Thậm chí không tiếc để hắn gánh tội thay cho anh em mình.
Tự tay biến hắn thành một con người tuyệt tình như vậy.
Khoảnh khắc này, họ không biết nên vui mừng hay đau lòng.
Vui mừng vì bản tính con người cuối cùng cũng chiến thắng tà ác, Tống Lẫm Văn thật sự đã giữ được phòng tuyến của mình.
Đau lòng vì Tống Lẫm Văn lớn lên trong ổ sói hang hổ đã trải qua tất cả những điều đau đớn như thế, vậy mà vẫn liều mạng leo về phía những nơi có cô ấy.
Làm xong tất cả những việc này.
Tống Lẫm Văn nóng lòng muốn đi tìm Nhiên Nhiên của mình.
Nhưng.
Đúng lúc này, Trợ lý Thẩm mặt mày nặng nề bước đến bên cạnh.
Anh ấy nói: “Chị Ý Nhiên…… đi rồi……”
Trái tim Tống Lẫm Văn như bị xé toạc, đau đến mức không thể thở nổi.
Tại sao, tại sao lúc nào cũng chậm một bước.
Vì sao lại phải tàn nhẫn với anh như vậy, đến cả lần gặp mặt cuối cùng của cô ấy cũng không cho anh gặp.
Rõ ràng chỉ còn kém một bước nữa thôi, anh có thể nói với cô ấy rằng anh đã rất cố gắng bước đi dưới ánh mặt trời, cô ấy không hề yêu một tên sát nhân tội ác tày trời.
Chỉ là anh cần phải che giấu.
Chỉ có như vậy, anh mới có thể sống tiếp.
Anh cứ ngây người đứng như thế rất lâu.
Cuối cùng, anh nói: “Được.”
Đêm giao thừa, đèn đuốc sáng trưng.
Thi thể của Tống Lẫm Văn bị phát hiện trước mộ của Trần Vũ An.
Vũ An.
Anh nghĩ, hóa ra Trần Ý Nhiên còn có một cái tên dễ nghe như vậy.
Giữa mùa đông giá lạnh, mùa đông ở Vân Nam không có tuyết.
Anh nghĩ, kiếp sau.
Anh nhất định, nhất định sẽ không bỏ lỡ Trần Ý Nhiên nữa.
Ngay trong một ngày xuân gió nhẹ trời trong, cô cười bước ra từ đầu phố ngõ hẻm, bất ngờ không kịp đề phòng mà va vào nhau.
Cứ thế mà gặp gỡ bình thường.
Nhiên Nhiên.
Em từng nói rồi, sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.
Con người anh, từ trước đến nay chưa từng có ai thật lòng với anh, anh cứ coi lời nói dối của em là thật.
Anh đến tìm em rồi.
Lần này đừng đẩy anh ra nữa.
Chương 16
【Ngoại truyện của Tống Lẫm Văn】
Cô không biết, lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Còn sớm hơn chúng tôi nghĩ.
Đó là năm 2004, tôi mười tuổi, cô bé bảy tuổi.
Tôi bị bố tôi ném vào hang hùm miệng sói ở Đông Nam Á để chém giết, còn cô bé là bị lừa bán vào đó.
Cô bé mặt mày lấm lem bụi đất, vậy mà vào lúc tất cả mọi người đều khóc lóc, nghĩ rằng mình sắp chết rồi, cô bé lại kiên định động viên mọi người phải sống tiếp.
Ánh sáng trong mắt là không thể lừa người được.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy, hóa ra ánh sáng trong mắt một người lại có thể soi sáng cho người khác đến vậy.
Sau đó, những đứa trẻ bị nhốt chung với chúng tôi lần lượt bị đưa đi.
Trong căn hầm tối tăm, chỉ còn nhốt hai chúng tôi.
Nhân lúc xảy ra bạo loạn, cô bé nắm tay tôi lén đưa tôi chạy trốn.
Cô bé liều mạng chạy về phía biên giới, bàn tay nắm lấy tôi ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ nó ấm áp thế nào.
Nhưng khi đó tôi đã trải qua mấy vòng chém giết, trên người đầy thương tích, chưa chạy được bao xa đã không thể chạy nổi nữa.
Cô bé nắm tay tôi nói với tôi: “Chúng ta nhất định phải sống tiếp, em sẽ không bỏ rơi anh đâu.”
“Anh cũng đừng bỏ rơi chính mình.”
Tôi vẫn nhớ, hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, đen kịt đến mức không thấy nổi chút ánh sáng nào.
Thế nhưng cô bé chỉ tay về phía xa, bướng bỉnh nói với tôi: “Không sao đâu, đợi bóng tối qua đi thì sẽ là bình minh.”
Đợi bóng tối qua đi, sẽ là bình minh.
Câu này cứ mãi xoay vòng trong đầu tôi.
Như có thần xui quỷ khiến, tôi hỏi cô bé một câu: “Vậy nếu cứ lớn lên trong bóng tối thì sao?”
Cô bé nói: “Người quyết định anh sẽ lớn lên thành dáng vẻ gì, chỉ có chính anh thôi.”
Cô bé bảy tuổi.
Không biết sợ hãi, đã cho tôi chút dũng khí và hy vọng.
Tôi vẫn luôn giãy giụa trong vũng bùn, chỉ có cô bé là cho tôi thấy hình dáng của ánh sáng.
Ở bờ biển.