Ngày hôm sau là ngày giỗ của bố mẹ tôi.

Tôi cố gắng gượng cơ thể, nhờ y tá làm thủ tục xuất viện tạm thời cho mình.

Đội trưởng Triệu không yên tâm, muốn đi cùng tôi, nhưng bị tôi từ chối. Tôi muốn tự mình nói chuyện với bố mẹ, có lẽ, đây là lần cuối cùng rồi.

Tôi mua trái cây và điểm tâm mà bố mẹ lúc sinh thời thích nhất, còn mua thêm một bó lan dạ hương màu xanh.

Tôi gọi xe đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố.

Nghĩa trang rất yên tĩnh, gió thổi qua tán lá, phát ra tiếng xào xạc.

Tôi ngồi xổm trước bia mộ của bố mẹ, bày từng món lễ vật ra, châm hương nến, ánh lửa chập chờn, mắt tôi dần dần đỏ lên.

Giọng khàn khàn.

“Bố, mẹ, con xin lỗi. Con đã hứa với hai người rằng đời này sẽ làm một giáo viên, sống yên ổn đến hết đời.”

“Kết quả lại làm cảnh sát.”

“Làm nằm vùng bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì.”

Tôi lải nhải nói rất nhiều.

Nói rằng cuối cùng tôi cũng đã kết thúc nhiệm vụ nằm vùng, nói rằng mấy năm nay tôi đã cố gắng chống chọi với bệnh tật đến nhường nào.

Nhưng thật đáng tiếc, rõ ràng lần phẫu thuật cắt bỏ dạ dày đầu tiên đã rất thành công.

Chúng tôi đều cho rằng tôi đã chống ung thư thành công rồi.

Nhưng không may là, ba tháng sau nó lại tái phát.

Tôi đốt cho bố mẹ rất nhiều rất nhiều tiền giấy.

Tôi không biết mình còn có cơ hội đốt nữa hay không, tôi sợ đến khi tôi chết đi rồi, trên đời này sẽ hoàn toàn quên mất họ.

Cho đến khi hương nến cháy hết, tôi mới từ từ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Tống Lẫm Văn đã đến Tây Song Bản Nạp.

Anh nhớ, Trần Ý Nhiên từng nói bố mẹ cô ấy chôn ở đây.

Anh vòng vèo tìm được nơi an táng của bố mẹ Trần Ý Nhiên.

Anh nghĩ, bố mẹ cô ấy không ai cúng viếng, sau này mỗi năm, anh sẽ làm.

Vừa đi đến lối vào nghĩa trang, anh đã sững người.

Trước mộ của bố mẹ Trần Ý Nhiên, đặt một bó lan dạ hương màu xanh.

Trần Ý Nhiên thích nhất chính là lan dạ hương màu xanh.

Tro hương trên đất vẫn chưa cháy hết, tim Tống Lẫm Văn đập rất nhanh, gần như sắp lao ra khỏi lồng ngực.

Tống Lẫm Văn lập tức chạy về phía lối ra của nghĩa trang, rồi nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc.

Anh nhanh chân đuổi theo, chụp lấy cổ tay người phụ nữ kia, giọng khàn đặc: “Ý Nhiên…”

Người phụ nữ quay đầu lại.

Đó đúng là Trần Ý Nhiên!

“Trần Ý Nhiên.”

Anh lao tới, sắc mắt vốn ảm đạm bỗng chốc sáng bừng lên.

Giọng khàn đến như bị giấy nhám mài qua, đè nén cơn giận ngập trời.

“Trần Ý Nhiên, cô thật sự không chết!”

Đầu ngón tay tôi chết lặng ghim chặt vào thịt.

Ông trời thật biết trêu ngươi, tôi đã trốn đến chốn quê mùa hẻo lánh này rồi, tại sao vẫn cứ gặp phải người mà tôi không muốn gặp nhất.

Sắc trời đột ngột tối sầm, những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống người chúng tôi, chớp mắt đã thành mưa xối xả.

Tôi và Tống Lẫm Văn đứng đối diện nhau, không khí chết lặng.

Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn anh, rồi nói: “Biết được đáp án rồi, vậy thì đừng gặp lại nữa.”

Tống Lẫm Văn nhìn chằm chằm tôi, giọng nói mang theo sự run rẩy vỡ vụn: “Trần Ý Nhiên, tôi đã móc cả tim mình ra cho cô, chỉ thiếu cắt ra cho cô xem, vậy mà đến cuối cùng cô đã cho tôi cái gì?”

“Trần Ý Nhiên.”

“Từ đầu, cô tiếp cận tôi đã mang mục đích, cô chưa từng có lấy một chút thật lòng với tôi.”

“Tôi đúng là ngu thật, liều cả mạng cũng muốn đưa cô rời xa nguy hiểm, càng xa càng tốt.”

Tôi thản nhiên nhìn anh: “Tống Lẫm Văn, anh nói mấy lời này, không thấy buồn nôn sao?”

Mưa làm ướt hàng mi và mày mắt anh, đường nét sắc lạnh ngày xưa thêm vài phần chật vật, nhưng sự cố chấp trong đáy mắt thì không hề vơi đi chút nào.

Tôi lặp lại lần nữa: “Tống Lẫm Văn, loại người buồn nôn như anh, có tư cách gì mà nói yêu?”

Chương 11

Lời vừa dứt.