Sau khi Cửu thiên tuế sụp đổ, kẻ chó săn như hắn càng bị người ta khinh miệt. Cuối cùng, hắn cắn răng vào cung làm thái giám.

Nghe nói, nửa đời lưu lạc, hắn cũng chỉ lăn lộn đến mức được làm kẻ sai vặt cho công công bên cạnh bệ hạ, lo việc đổ bô đêm.

13

Quãng đời còn lại, ta không gả chồng, cũng không nhận người ở rể.

Không gặp được người vừa ý, chi bằng cứ sống một mình.

Dù sao, trong vương triều phong kiến này, nam nhân có thể chấp nhận một nữ nhân như ta hành y chữa bệnh cũng chẳng có mấy người.

Còn những kẻ vì bạc mà không biết xấu hổ tự dán mặt tới, ta lại càng chẳng vừa mắt.

Vì vậy, ta dứt khoát dồn hết tâm sức vào y học, khẩn cầu bệ hạ mở nữ y học đường, dạy các nữ hài đọc sách viết chữ. Đợi học xong vỡ lòng, ai có hứng thú thì tiếp tục theo ta học y.

Ai không hứng thú, thì có thể tự tìm một lối khác mà đi.

Nhà nghèo nuôi con gái vốn chẳng dễ dàng, rất nhiều người cố ý bỏ con ở trước cửa học đường của ta, ta đành bất lực mà thu nhận, tận tâm dạy dỗ.

Sau này, những đứa trẻ ấy dần trưởng thành thành những danh y có thể tự mình gánh vác một phương, còn chép y thuật của ta thành sách, lưu truyền qua các đời.

Những đứa trẻ không mấy hứng thú với y thuật, nhưng lại say mê số học, vật học, hóa học, ta chỉ có thể vạch cho chúng một phương hướng đại khái, để chúng tự mình đi dò xét.

Dù sao, ta cũng chỉ chuyên về các bệnh phụ khoa mà thôi.

Nhưng ta tin rằng hạt giống đã được gieo xuống, rồi sẽ có một ngày bùng lên thành biển lửa.

(Hết toàn văn)