Chiều thứ Sáu, tôi vừa thu dọn xong hành lý chuẩn bị nhập viện thì chuông cửa reo.

Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy gương mặt đầy không cam lòng và tính toán của Trần Thiến.

Cô ta bế đứa cháu nội chưa đầy ba tuổi của tôi, trên tay còn xách một thùng sữa rẻ tiền.

“Mẹ, mở cửa đi, con đưa Minh Minh đến thăm mẹ này.”

Giọng cô ta ngọt đến phát ngấy, khiến tôi nổi da gà.

Tôi mở cửa, đứng chắn ở cửa, không nhường đường.

“Có việc gì?”

Nụ cười trên mặt Trần Thiến cứng lại một chút, sau đó cô ta lập tức đẩy đứa trẻ vào lòng tôi:

“Mẹ nói gì vậy, không có việc thì không được đến thăm mẹ à? Minh Minh, mau gọi bà nội đi!”

Đứa trẻ bị cô ta cấu một cái, lập tức “òa” lên khóc, nước mũi nước mắt dính đầy người tôi.

Tôi nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy đứa trẻ trả lại vào lòng cô ta.

“Đừng diễn nữa. Nói thẳng đi, muốn làm gì?”

Trần Thiến thấy tôi không mắc bẫy, dứt khoát cũng không giả vờ nữa.

Cô ta đặt thùng sữa xuống đất, nói như chuyện đương nhiên:

“Mẹ, nếu xe đã bán rồi, tiền mẹ cũng lấy rồi, vậy chúng ta coi như xong nợ. Bây giờ lương của Triệu Dương bị trừ hơn một nửa, bọn con ở thành phố không sống nổi nữa. Con nghĩ, dù sao mẹ cũng ở một mình cô đơn, chi bằng bọn con chuyển về đây ở? Căn nhà ở thành phố đem cho thuê, tiền thuê vừa hay dùng để trả khoản vay mua nhà và nợ của mẹ.”

Tôi bật cười.

Cái bàn tính này gõ vang thật đấy.

Chuyển về ở?

Đó là muốn tôi làm bảo mẫu miễn phí cho chúng, còn phải bỏ tiền nuôi cả nhà ba người. Tiện thể tiền thuê căn nhà kia cũng rơi vào túi chúng.

“Nhà này nhỏ, không chứa nổi ba vị Phật lớn các người.”

Tôi lạnh lùng từ chối.

“Chen chúc một chút thì sao? Mẹ ngủ phòng khách, bọn con ngủ phòng ngủ. Minh Minh còn nhỏ, ngủ cùng bọn con là được.”

Trần Thiến nói như lẽ tất nhiên:

“Hơn nữa, sức khỏe mẹ cũng không tốt. Lỡ có chuyện gì bất trắc, bên cạnh không có ai thì sao?”

“Rủa tôi chết à?”

Ánh mắt tôi sắc lại.

“Trần Thiến, trí nhớ cô kém vậy sao? Tôi đã nói rồi, căn nhà này là của tôi. Cho ai ở, không cho ai ở, tôi quyết định.”

“Bà!”

Trần Thiến tức nghẹn:

“Bà đừng được đằng chân lân đằng đầu! Bọn tôi chịu về đây ở là nể mặt bà đấy! Bà tưởng tôi muốn ở cái huyện rách nát này chắc?”

“Vậy thì cút về căn hộ lớn ở thành phố của cô đi.”

Tôi chỉ ra hành lang.

“Đừng ép tôi lấy chổi đuổi người.”

Trần Thiến nghiến răng nghiến lợi trừng tôi, đột nhiên đặt đứa trẻ xuống đất rồi xoay người bỏ chạy.

“Được! Bà không cho bọn tôi ở, vậy bà trông con đi! Bọn tôi đều phải đi làm kiếm tiền trả nợ cho bà, không có tiền thuê bảo mẫu! Minh Minh mà chết đói thì chính bà nội như bà hại nó!”

Lại còn chơi trò bỏ rơi trẻ con với tôi?

Nhìn đứa cháu nội ngồi dưới đất gào khóc, trong lòng tôi không có chút dao động.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi 110.

“Alo, đồng chí cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án. Có người bỏ rơi trẻ em trước cửa nhà tôi, phiền các anh đến xử lý.”

Nghe thấy hai chữ “báo cảnh sát”, Trần Thiến vừa chạy đến đầu cầu thang lập tức phanh gấp.

8

Trần Thiến như phát điên lao trở lại, bế phắt đứa trẻ dưới đất lên, hung dữ trừng mắt nhìn tôi.

“Lâm Thục Phân! Tâm bà độc quá! Ngay cả cháu ruột mà bà cũng định gọi cảnh sát bắt à?”

Tôi giơ chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, mặt không cảm xúc:

“Bế đi, hay đợi cảnh sát đến?”

Trần Thiến sợ rồi.

Cô ta không dám đánh cược. Triệu Dương bây giờ đã không ngẩng đầu nổi ở đơn vị. Nếu còn mang thêm chuyện “bỏ rơi trẻ em” hoặc gây ầm ở đồn cảnh sát, cái nhà đó thật sự coi như xong.

“Bà giỏi lắm!”

Trần Thiến ôm đứa trẻ, nhếch nhác chạy khỏi tầm mắt tôi.

Sáng hôm sau, tôi kéo vali một mình đến bệnh viện tỉnh.

Ca phẫu thuật rất thành công.

Khi tôi nằm trên giường trong phòng bệnh VIP, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, trong lòng bình yên hơn bao giờ hết.

Ba trăm triệu này vốn là khoản tôi định để dành làm quỹ học hành cho cháu nội, hoặc cho Triệu Dương đổi nhà.

Bây giờ dùng cho bản thân, thật đáng.

Trong thời gian nằm viện, tôi thuê một hộ lý hạng tốt. Ba bữa một ngày đều được phối dinh dưỡng, có người lau người, xoa bóp. Cuộc sống còn thoải mái hơn việc ở nhà hầu hạ cả đại gia đình kia.

Triệu Dương đến một lần.

Đó là ngày thứ ba sau phẫu thuật. Nó xách một giỏ hoa quả dập nát, râu ria đầy mặt xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Thấy tôi ở phòng đơn, lại có hộ lý chuyên trách chăm sóc, trong mắt nó thoáng qua một tia ghen tị và tham lam.

“Mẹ… mẹ sống cũng tốt nhỉ.”

Nó xoa tay, cười gượng bước vào.

“Phòng bệnh này một ngày chắc không ít tiền đâu nhỉ? Còn hộ lý này nữa… Mẹ lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

“Tiền bán xe.”

Tôi uống một ngụm cháo yến do hộ lý đút, nhàn nhạt nói:

“Sao, con cũng muốn vào ở thử à?”

Mặt Triệu Dương co giật một chút:

“Mẹ, mẹ lãng phí quá! Số tiền này… vốn có thể giúp con trả bớt khoản vay mua nhà. Bây giờ áp lực của con lớn quá, ngày nào Trần Thiến cũng cãi nhau với con, nói con không còn là đàn ông…”

Nói đến đó, mắt nó đỏ lên, “phịch” một tiếng quỳ xuống bên giường.