Nhìn rõ đoạn camera, đám đông vây xem im lặng vài giây. Không biết ai là người đầu tiên chửi tục.

“Con nhỏ này bị bệnh à?”

“Muốn leo lên nhà giàu đến phát điên rồi, đến cả bao cao su của người ta cũng nhặt?!”

Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi dưới đất giả vờ gào khóc, nhưng trên mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt.

“Cách con gái cưng của bà mang thai con người khác đúng là độc đáo thật. Không lẽ là bí quyết gia truyền à?”

Mặt người phụ nữ lúc đỏ lúc xanh. Ngón tay chỉ vào mũi tôi cũng run lên, tức đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Cô… cô…”

Cảnh sát đứng bên cạnh cũng lên tiếng giải thích:

“Cô à, đứa bé trong bụng con gái cô đúng là không phải của nhà họ Hoắc.”

“Nếu cô tiếp tục gây ồn ào trong hành lang bệnh viện, tôi có quyền xử lý cô theo quy định pháp luật.”

Mắt mẹ Tô Uyển Kiều đảo vài vòng. Bà ta giật lấy máy tính bảng trong tay tôi, phóng to hình ảnh camera, cẩn thận ghi nhớ mặt mũi cặp đôi trẻ kia.

Bà ta lẩm bẩm một mình:

“Thằng đàn ông này nhìn cũng có tiền đấy, chắc cũng trả nổi sính lễ cho em trai nó.”

Chúng tôi không để ý đến bà ta nữa, đi theo cảnh sát về đồn lấy lời khai.

Theo lời cảnh sát, hành vi của Tô Uyển Kiều thuộc tội cố ý gây thương tích, chắc chắn phải vào tù. Chỉ là hiện tại cô ta đang mang thai và nằm viện, tạm thời chưa thi hành.

Trên đường về nhà, Hoắc phu nhân vẫn tức giận bất bình.

“Nghĩ đến chuyện người phụ nữ ác độc Tô Uyển Kiều đó còn có thể sống yên ổn thêm mấy tháng, trong lòng dì khó chịu như nuốt phải ruồi vậy.”

Tôi nhớ lại gương mặt của người đàn ông say rượu trong video, khẽ nhếch môi.

“Cô ta sẽ không có ngày tháng yên ổn đâu.”

Người đàn ông đó tôi từng gặp. Trước đây hắn làm bảo vệ ở trường, sau đó vì đánh bạc nên bị đuổi việc.

Nghe nói bây giờ hắn chuyên lừa tiền phụ nữ qua mấy trò tình cảm. Có tiền là lại đi đánh bạc, thua nhiều thắng ít.

Để gỡ vốn, hắn thậm chí có thể đem cả vợ con gái của mình gán cho chủ sòng bạc.

Nghe nói gã chủ sòng bạc đó có sở thích bệnh hoạn, đặc biệt thích phụ nữ mang thai.

Mẹ của Tô Uyển Kiều đi tìm hắn, chẳng khác nào tự tay đưa con gái mình làm quân cờ miễn phí vào tay hắn.

Quả nhiên, chưa đầy mấy ngày sau đã nghe tin mẹ Tô Uyển Kiều khóc lóc chạy đến đồn cảnh sát báo án, nói con gái mình mất tích.

Cảnh sát lần theo manh mối, tóm được ông chủ đứng sau sòng bạc ngầm, đồng thời cứu hơn mười cô gái bị hắn giam giữ.

Sau khi Tô Uyển Kiều được cứu ra, cô ta vẫn luôn điên điên dại dại. Gặp ai cũng kéo lại hỏi:

“Anh có muốn có con không?”

“Tôi là người trời sinh dễ đậu thai. Một lần là dính.”

“Người như tôi sinh ra là để mẹ quý nhờ con mà!”