“Anh gì ơi, chuyện này thương lượng được không? Làm ơn nói lại với ông Lâm, mọi hậu quả và chi phí viện phí của cô Lâm tôi sẽ gánh hết.”
“Cho tôi một cơ hội, tôi còn trông chờ số tiền đó để cứu trường nữa…”
Quản gia không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
“Tôi nghĩ thay vì cầu xin tôi, ông nên đi cầu xin tiểu thư nhà tôi thì hơn.”
Vừa dứt lời, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.
Sau khi tìm hiểu tình hình, ngoại trừ quản gia và hiệu trưởng, toàn bộ những người tham gia hành hung đều bị đưa đi.
Tất nhiên, mọi thứ đã nằm trong sắp xếp của quản gia từ trước.
Nhóm của họ cùng lắm bị giữ vài tuần là được thả.
Còn Lý Quyên và anh trai thì không đơn giản như vậy.
Vì chứng cứ quá rõ ràng, vụ án gần như không cần điều tra thêm mà trực tiếp bị khởi tố.
Tất cả đều bị tuyên án theo khung cao nhất.
Lý Quyên, với vai trò chủ mưu, bị phạt 15 năm tù. Anh trai cô ta 10 năm. Những kẻ còn lại lần lượt từ 7 đến 8 năm.
Trong bệnh viện, hiệu trưởng Hoàng vừa cúi đầu vừa khẩn cầu bố tôi, hy vọng ông đừng thu hồi khoản tài trợ.
“Tôi cũng muốn cho chúng một bài học, nhưng luật pháp không cho phép.”
“Tôi không muốn con gái tôi tiếp tục bị tổn thương. Học kỳ này, chúng tôi không học nữa.”
Thấy thái độ bố tôi cứng rắn, hiệu trưởng Hoàng lập tức đổi giọng xoa dịu.
“Ông Lâm, xin đừng nóng. Tôi thừa nhận là tôi đã sơ suất.”
“Nhưng học bạ của tiểu thư hiện đang thuộc về trường chúng tôi, nếu chuyển đi sẽ rất phức tạp.”
“Ông cũng không muốn ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của cô ấy đúng không?”
Bố tôi cười lạnh.
“Việc tôi giải quyết chỉ bằng một cú điện thoại, ông nghĩ tôi sợ phiền phức à?”
Hiệu trưởng Hoàng bí quá, đành đưa ra đề xuất cuối cùng.
“Vậy… hay là hỏi thử ý kiến của con bé đi?”
Thấy tôi đã tỉnh, cả bố tôi lẫn hiệu trưởng cùng quay sang nhìn.
Thật ra tôi đã tỉnh từ lâu, chỉ là không lên tiếng.
Lúc này, tôi quay sang bố mình.
“Không chuyển nữa, nhưng từ giờ con muốn có phòng ký túc riêng.”
“Và con muốn đến trại giam gặp Lý Quyên.”
Nghe tôi nói vậy, hiệu trưởng Hoàng vui đến phát khóc.
“Được được được! Đừng nói là phòng riêng, tôi nhường luôn văn phòng cho cô ở!”
“À… tôi sẽ sắp xếp thêm vài người giúp việc, phục vụ tiểu thư mỗi ngày.”
Tôi hơi bực, lại lặp lại một lần nữa.
“Tôi cần một phòng ký túc riêng.”
Lúc này hiệu trưởng Hoàng mới gật đầu, ngậm miệng lại.
Bố tôi thì không hiểu.
“Sao con vẫn còn muốn ở lại? Còn muốn gặp người đã bắt nạt mình nữa?”
“Con vẫn còn khó chịu trong lòng đúng không? Bố sẽ lập tức xử lý chuyện đó cho con.”
Tôi hiểu bố đang nghĩ gì, liền vội vàng ngăn lại.
“Không cần đâu bố, chỉ cần đến trại giam gặp cô ta một lần là được.”
Khi gặp lại Lý Quyên, cô ta đã không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, thay vào đó là ánh mắt mơ hồ, cam chịu.
“Cô đến để xem tôi thê thảm thế nào à?”
“Cũng đúng. Nếu không có cô, tôi đâu rơi vào bước đường này.”
Tôi cười lạnh.
“Tự cô chuốc lấy, không liên quan gì đến tôi.”
“Không liên quan?” Lý Quyên bật cười chua chát, rồi hạ thấp giọng.
“Nếu không có cô, tôi sẽ ra nông nỗi này sao?”
“Mấy người nhà giàu các cô, sao không đến mấy trường đại học xịn mà học, còn chơi trò giấu thân phận làm gì?”
“Làm vậy thấy oai lắm đúng không? Đồ khốn nạn! Cô đến đây chẳng phải để cười tôi sao? Cười đi!”
Nhìn thấy Lý Quyên vẫn là cái bộ dạng cũ rích đó, tôi bỗng thấy nhẹ lòng.
“Yên tâm, hôm nay tôi không đến để cười cô.”
“Vậy cô đến đây làm gì?”
Tôi không trả lời, chỉ yên lặng đưa cho cô ta một tờ hóa đơn qua khe cửa kính.
“Tai nghe của tôi. Chi phí sửa chữa 4.600 tệ. Cô phải bồi thường cho tôi.”
Lý Quyên nhìn tờ giấy, đơ người.
Một lúc sau mới mở miệng.
“Giờ tôi như vầy rồi, cô còn đòi tôi 4.600 tệ?”
“Đúng vậy. Tôi muốn chính xác 4.600 tệ.”
Không hơn, không kém — y như khi cô ta đòi tôi 5 đồng lúc trước.