Thế là tôi tự lên kế hoạch cho chuyến du lịch một mình vòng quanh châu Âu này.
Điện thoại rung lên một cái.
Là cuộc gọi video mẹ tôi gửi tới.
Tôi bắt máy.
Trong màn hình là gương mặt rạng rỡ của mẹ và bố tôi.
Họ đang học vẽ trong trường đại học dành cho người cao tuổi mà tôi đã đăng ký cho họ.
“Con gái, con xem bức hoa hướng dương mẹ vẽ này, có giống tranh của Van Gogh không?” Mẹ tôi như khoe báu vật, giơ bức tranh của bà lên trước camera.
“Giống, giống lắm! Mẹ đúng là Picasso của nhà mình.” Tôi cười nói.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu.
Nói về những người bạn mới của bà, nói về những điều tôi thấy trên đường đi.
Sau khi cúp máy, trong lòng tôi là sự ấm áp và đầy đủ tràn ngập.
Cuộc đời tôi, đã không còn cần phải đi tìm ý nghĩa và giá trị tồn tại của mình từ người khác nữa.
Người tôi yêu, và người yêu tôi, đều đang ở bên cạnh.
Như vậy là đủ rồi.
Nhân viên phục vụ bưng món tráng miệng tôi gọi tới, một phần caramel pudding.
Tôi cầm chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng gõ vỡ lớp caramel giòn mỏng trên bề mặt.
Bên dưới là phần pudding mềm mịn ngọt ngào.
Giống như cuộc đời tôi vậy.
Đập vỡ lớp vỏ cứng rắn mà đắng chát kia đi.
Phần còn lại, toàn là ngọt ngào.
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía xa.
Mặt trời lặn đang từ từ buông xuống, nhuộm cả Paris thành một lớp vàng dịu dàng.
Đẹp quá.
Tôi cầm ly rượu bên cạnh lên, bên trong là champagne màu vàng.
Tôi nâng ly về phía hoàng hôn tuyệt đẹp này.
Chúc cho tự do.
Chúc cho sự tái sinh.
Cũng chúc cho phiên bản tốt đẹp hơn, mới mẻ hơn của chính tôi.
Tương lai còn rất dài.
Còn tôi, tràn đầy mong đợi.