Người là Hoàng hậu của tiên đế, tuy không có con, nhưng địa vị tôn quý.
Người và mẫu thân ta là bạn khuê các thân thiết, vẫn luôn xem ta như con ruột.
Chỉ tiếc khi đó ta một lòng một dạ vì Tiêu Huyền, phụ mất tâm ý của người.
Lần này, ta sẽ không như vậy nữa.
Đêm nhận được ý chỉ.
Tiêu Huyền lại bước vào Thanh Huy viện.
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Ý chỉ của Thái hậu, nàng đã nhận rồi?”
“Đã nhận.”
Ta bình tĩnh trả lời.
“Vương gia còn điều gì chỉ giáo?”
Hắn trầm mặc rất lâu.
“Nàng nên an phận một chút.”
Giọng hắn trầm thấp.
“Trong cung, những lời không nên nói, một chữ cũng không được nói.”
“Nếu không, nàng biết hậu quả.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
“Vương gia là đang lo ta sẽ đến trước mặt Thái hậu cáo trạng ngài sao?”
Ta khẽ cười.
“Vương gia lo xa rồi.”
“Dù sao chuyện nhà xấu không thể phơi ra ngoài.”
“Nếu ta khiến ngài mất mặt, thì ta – vị Nhiếp chính vương phi này – cũng chẳng vẻ vang gì, không phải sao?”
Hắn dường như bị lời ta làm nghẹn lại.
Nhìn ta thật sâu một cái.
Trong ánh mắt đó, có dò xét, có hoài nghi, còn có thứ cảm xúc mà ta không hiểu nổi.
Cuối cùng, hắn không nói gì.
Xoay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười nơi khóe môi dần trở nên lạnh lẽo.
Tiêu Huyền.
Yến tiệc cầu phúc… sẽ là một sân khấu rất tốt.
Vở kịch lớn ta chuẩn bị cho ngươi, sắp sửa mở màn.
Ngươi… đã chuẩn bị xong chưa?
07
Ngày rằm, trăng tròn.
Ta ăn vận lộng lẫy tham dự.
Một bộ cung trang màu nguyệt bạch, tà váy thêu hoa văn lưu vân màu vàng sẫm.
Tóc búi cao, chỉ cài nghiêng một cây bộ diêu bạch ngọc nạm châu.
Trang dung thanh nhã, lại vừa vặn che đi vẻ tiều tụy trong những ngày bị cấm túc.
Khi ta xuất hiện trước cổng Vương phủ, ngay cả Tiêu Huyền cũng thoáng sững lại.
Đêm nay hắn cũng mặc vương bào màu huyền thêu kim long, dáng người thẳng tắp, tuấn mỹ như thần.
Chỉ là đôi mắt nhìn ta, vẫn lạnh lẽo như cũ.
Chúng ta cùng ngồi một cỗ xe ngựa vào cung.
Suốt đường không nói một lời.
Không khí trong xe, còn nặng nề hơn cả màn đêm bên ngoài.
Tới cổng cung, hắn xuống xe trước.
Nhưng không giống như trước đây, không hề đưa tay đỡ ta.
Ta hoàn toàn không để tâm, để Thanh nhi dìu xuống xe, dáng vẻ vẫn ung dung tao nhã.
Cung yến được tổ chức tại điện Thái Hòa.
Trong điện đèn đuốc rực rỡ, chén ngọc ly vàng đan xen.
Chúng ta vừa bước vào, liền trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Ánh mắt của những mệnh phụ quý nữ liên tục đánh giá ta.
Có thương hại.
Có hả hê.
Cũng có dò xét.
Ta đều coi như không thấy.
Trực tiếp đi tới vị trí của mình, thản nhiên ngồi xuống.
Tiêu Huyền ngồi ở chủ vị, ngang hàng với Hoàng đế.
Thần sắc hắn lạnh nhạt, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới hắn.
Nhược Vân hôm nay cũng tới.
Nàng ta ngồi ở một góc không mấy nổi bật, theo phụ thân đang làm việc tại Hàn Lâm viện tới.
Nàng ta liên tục nhìn về phía Tiêu Huyền, trong mắt là tình ý o-t/c’ay không hề che giấu.
Mà Tiêu Huyền, thỉnh thoảng cũng nhìn lại nàng ta một cái.
Ánh mắt đó chứa sự dịu dàng mà hắn chưa từng dành cho ta.
Ta lười không muốn nhìn họ nữa.
Mục tiêu của ta, là Thái hậu đang ngồi trên phượng vị.
Và…
Người đang ngồi ở cuối hàng ghế các hoàng tử.
Tĩnh Vương, Tiêu Triệt.
Thái hậu nhìn thấy ta, vẫy tay gọi.
Ta đứng dậy, chậm rãi bước tới.
“Thần thiếp tham kiến Thái hậu, chúc Thái hậu vạn phúc kim an.”
“Đứa nhỏ ngoan, mau đứng dậy.”
Thái hậu nắm tay ta, kéo ta ngồi cạnh người.
Tay người rất ấm.
“Gầy đi rồi.”
Người đau lòng nhìn ta.
“Có phải Huyền nhi lại ức h/iếp con không?”
Ta lắc đầu, khẽ mỉm cười.
“Thái hậu lo xa rồi, chỉ là những ngày trước thần thiếp nhiễm chút phong hàn, khẩu vị không tốt mà thôi.”
“Con à…chính là quá hiểu chuyện.”
Thái hậu thở dài, vỗ nhẹ lên tay ta.