“Ta có ch/ế/t, cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục cùng ta!”

Nhân chứng, vật chứng, đều đủ.

Bằng chứng vững như núi.

Tiêu Huyền, không còn cách nào biện bạch.

Hắn ngã phịch xuống ghế, sắc mặt như tro tàn.

Hắn thua rồi.

Thua đến mức tan tác hoàn toàn.

Ngay lúc này.

Cánh cửa công đường, bị từ từ đẩy ra.

Thái hậu, trong vòng vây cung nhân, bước vào.

Phía sau bà.

Là tiểu hoàng đế, khoác long bào.

“Nghịch tặc Tiêu Huyền!”

Thái hậu nhìn hắn, trong mắt là vô tận thất vọng cùng đau xót.

“Cấu kết bè đảng, hãm hại trung lương, mưu đồ tạo phản, tội không thể dung tha!”

“Truyền ý chỉ của ai gia, kể từ giờ phút này, phế bỏ tước vị Nhiếp chính vương của Tiêu Huyền, cùng toàn bộ quan chức!”

“Tống vào thiên lao, chờ ngày định tội!”

Cấm quân xông vào.

Đè chặt Tiêu Huyền xuống đất.

Hắn không phản kháng.

Chỉ ngẩng đầu.

Ánh mắt vượt qua đám đông, nhìn chằm chằm vào ta.

“Như thừa nhận đây là bài của o’t/m`y/b’anh”

Trong ánh mắt ấy, có không cam lòng, có hối hận, có tuyệt vọng.

Còn có thứ mà ta không hiểu được.

Sự cầu xin.

Ta đứng dậy.

Chậm rãi bước tới trước mặt hắn.

Ghế sát bên tai hắn, dùng giọng nói chỉ hai người chúng ta nghe thấy, khẽ nói.

“Tiêu Huyền, ngươi còn nhớ không?”

“Kiếp trước, ta vì ngươi chắn tên mà ch/ế/t.”

“Ta ngã trong lòng ngươi, câu cuối cùng nghe được là ngươi nói đó là bổn phận của ta.”

“Kiếp này, ta cuối cùng cũng hiểu.”

“Bổn phận của ta, không phải là vì ngươi mà đi ch/ế/t.”

“Mà là, tiễn ngươi xuống địa ngục.”

Thân thể hắn, run lên dữ dội.

Ánh sáng cuối cùng trong mắt.

Hoàn toàn tắt lịm.

Ta nhìn hắn bị kéo ra ngoài.

Như một con ch/ó ch/ế/t.

Ta nhìn phụ thân ta, được tuyên bố vô tội ngay tại công đường.

Ta nhìn bá quan văn võ, cúi mình hành lễ với phụ thân ta.

Ta nhìn Tiêu Triệt, lộ ra một nụ cười tán thưởng với ta.

Ta biết.

Tất cả.

Đã kết thúc…

Ba ngày sau.

Ta nhận được hai đạo thánh chỉ.

Một đạo, dành cho Tiêu Huyền.

Tội mưu nghịch, ban ba thước bạch lăng, tại thiên lao tự tận. Nhược Vân, đồng tội.

Đạo còn lại, là dành cho ta.

Chuẩn cho ta cùng Tiêu Huyền hòa ly, khôi phục thân tự do.

Đồng thời cảm niệm công lao Định An Hầu phủ, phong ta làm An Lạc quận chúa.

Ta c-ay/o`t cầm tờ hòa ly thư.

Bước ra khỏi Nhiếp chính vương phủ.

Không.

Hiện tại đã không còn là Nhiếp chính vương phủ nữa.

Ta quay đầu.

Nhìn lại tòa lao ngục đã giam cầm ta hai kiếp này.

Ánh nắng.

Vừa đẹp.

Ta mỉm cười.

Tiêu Huyền, kiếp này, giữa chúng ta, nợ nần đã thanh toán xong.

Còn ta, Ôn Tĩnh.

Cuối cùng cũng có thể.

Vì chính mình.

Sống một lần.

16

Thánh chỉ được đưa tới phủ mới của ta, vào một buổi trưa trời quang.

Phủ An Lạc quận chúa.

Đây là phủ đệ do hoàng đế ban, không xa Định An Hầu phủ, nhưng lại tránh xa sự ồn ào của hoàng thành.

Trong viện trồng đầy hải đường.

Gió vừa thổi.

Hoa rơi đầy sân, như mây như ráng.

Ta đích thân nhận lấy cuộn thánh chỉ màu vàng.

Những chữ viết bằng chu sa phía trên.

Chói mắt như m/á/u đông cứng.

“Nghịch tặc Tiêu Huyền, loạn thần tặc tử, ban một dải bạch lăng, lập tức tự tận.”

“Tội phụ họ Nhược, đồng tội.”

Thanh nhi đứng phía sau ta, khẽ hít một hơi lạnh.

Ta lại rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đặt thánh chỉ sang một bên.

Cầm kéo lên.

Tiếp tục tỉa một nhành hải đường vừa nở.

“Quận chúa, người…”

Giọng Thanh nhi mang theo lo lắng.

Ta lắc đầu.

Cắt xuống một đóa hoa nở quá thịnh.

“Đều kết thúc rồi.”

Đúng vậy.

Đều kết thúc rồi.

Ta không tới thiên lao gặp họ lần cuối.

Hận của kiếp trước.

Oán của kiếp này.

Ngay khi bọn họ bị định tội.

Đã tan thành mây khói.

Đi xem dáng vẻ thê thảm của bọn họ.

Đối với ta.

Không còn ý nghĩa gì nữa.

Ta chỉ muốn.

Đích thân chôn vùi quá khứ.

Chôn vùi Ôn Tĩnh đã từng vì một người nam nhân mà sống hèn mọn như bụi đất.