Rồi quay người, đi vào bếp, tự nấu cho mình một bát mì. Thêm trứng, thêm rau xanh, bốc hơi nghi ngút. Con mèo ngồi xổm bên chân, ngẩng đầu nhìn tôi, đuôi phe phẩy qua lại.
Tôi ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó.
“Sau này, chỉ còn hai chúng ta thôi.”
Nó kêu một tiếng meo, cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi cười.
Từ đó về sau, cuộc đời đều là đường thẳng thớm, thuận buồm xuôi gió.
\nHết