Ta ngước mắt nhìn về phía bóng hoa quen thuộc kia, cũng khẽ mỉm cười:
“Vâng ạ, đã yên ổn rồi.”
Những kẻ thực sự phạm sai lầm, thảy đều đã nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.
Mà cuộc đời của ta, rốt cuộc cũng đã trở về trọn vẹn trong tay ta.
Kiếp này, ta không gánh vác che chở cho bất kỳ ai nữa.
Kẻ nào gây họa, kẻ đó tự chịu.
Kẻ nào mắc nợ, kẻ đó tự đi mà trả.
Còn về sự tha thứ ư? Bọn họ không xứng.