Đến khi Vân Khê thật sự ký xong thỏa thuận vào đúng khoảnh khắc ấy.

Anh mới bắt đầu hoảng loạn.

Anh phát hiện ra mình không thể chấp nhận việc ly hôn thật sự.

Thế nên anh dùng đủ mọi cách để kéo dài.

Lúc đầu anh sao lại chủ động nhắc đến chuyện ly hôn chứ?

Anh sao nỡ?

Anh liên tục, hết lần này đến lần khác chất vấn trái tim mình.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Anh biết hối hận, nhưng Vân Khê cũng chẳng thể quay về nữa.

Mẹ của Vân Khê ở trên trời.

Mẹ của Tiểu Bảo ở trên trời.

Người yêu của Thương Ngộ, cũng ở trên trời.

Thương Ngộ nhìn bầu trời xám xịt.

Trong tay anh siết chặt lọ thuốc ngủ.

Đó là thứ Vân Khê để lại.

“Vân Khê, anh đến xin lỗi em đây.”

Một cả lọ thuốc ngủ trôi xuống cổ họng.

Anh nằm trên nền tuyết lạnh lẽo.

Dần dần nhắm mắt lại.

Trong mơ hồ, Lạc Vân Khê thời thiếu niên đang mỉm cười với anh.

Khi Thương Ngộ được người ta phát hiện, khóe môi anh vẫn còn mang theo ý cười.

Chỉ là giọt nước mắt nơi khóe mắt đã kết thành băng.

Đến tang lễ cuối cùng, thậm chí vẫn là anh trai thay anh đi thu liệm thi thể.

Thương Ngộ không có người thân.

Anh chỉ từng có một người yêu.

Ngay cả khi chết, cũng là người nhà của người yêu giúp anh thu xác.

Ba lại ngồi trước khung cửa sổ ấy rồi.

Ông nhíu mày nhìn cái cây bên ngoài, nói với anh trai:

“Ba không hề muốn con bé đó chết.

“Ba không biết, nó đã đau khổ lâu đến vậy rồi.”

Anh trai ngồi bên cạnh:

“Nếu con biết, lúc ấy những lời tức giận nhất thời ấy thật sự sẽ khiến nó sụp đổ, thì hôm đó nó tới gửi Tiểu Bảo cho con, con nên khuyên ngăn nó lại.”

Tài sản của Thương Ngộ đều để lại cho ba, anh trai và Tiểu Bảo.

Anh trai không kết hôn.

Tiểu Bảo dưới sự nuôi dưỡng của anh, ngày qua ngày lớn lên.

Ban đầu, Tiểu Bảo còn hay hỏi trong căn biệt thự lớn, ba mẹ và bà ngoại đi đâu rồi.

Sau này thì dần dần không hỏi nữa.

Năm mười tám tuổi, ba qua đời.

Năm hai mươi lăm tuổi, anh trai cũng lâm bệnh.

Trước khi qua đời, anh trai siết chặt tay cậu:

“Xin lỗi, ba mẹ của cháu……”

“Cháu biết.”

Tiểu Bảo siết chặt tay anh:

“Cháu đã biết từ lâu rồi, cảm ơn cậu, ba……”

Anh trai nhắm mắt lại.

Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt:

“Cậu có lỗi với mẹ của cháu……”

“Không, bố nuôi, mẹ từng kéo ông vào giấc mơ của cháu, bà nói, bà rất cảm ơn ông, cảm ơn ông rất rất nhiều.”

Anh trai cười.

Ra đi bình yên.

Ngày Tống Ngọc Kiều ra tù, bên ngoài đã sớm biến đổi đến long trời lở đất.

Cô ta có dung mạo khá đẹp.

Dù đã già, vẫn còn vài phần phong tình.

Cô ta thử tiến vào giới giải trí.

Cũng nhận được mấy vai diễn phù hợp với khí chất của mình.

Không ngờ chỉ sau một đêm đã nổi danh khắp mạng.

Thế nhưng chưa debut được bao lâu, ảnh riêng tư của cô ta đã lan truyền khắp toàn mạng.

Những việc cô ta từng làm năm đó cũng bị đào ra hết.

Vừa mới đứng dưới ánh đèn sân khấu, cô ta đã bị giẫm xuống tận bùn đất.

Trong tuyệt vọng, cô ta quay lại làm nghề cũ.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Trong một đêm tuyết rơi, người ta phát hiện cô ta chết trong căn phòng trọ.

Không ai quan tâm trước khi chết cô ta đã trải qua những gì.

Chỉ là một người nhỏ bé không đáng gì mà thôi.

Không ai quan tâm.