“Trong dược lư phía sau núi của chùa Bảo Hoa có cất giữ những cuốn y thư ngoại tổ mẫu của con để lại. Khi còn trẻ, ngoại tổ mẫu của con cũng là một nữ y nổi tiếng.”
“Con biết.”
Ta đứng dậy, đặt chiếc túi vải đã khâu xong lên ghế.
“Trước đây mẹ từng nhắc với con một lần. Bà nói y thuật của ngoại tổ mẫu rất cao minh, có thể nhận ra những loại độc mà người khác không nhận ra.”
Ánh mắt sư thái hơi thay đổi.
Ta nhìn thẳng vào mắt bà.
“Con muốn biết trong bát thuốc ấy rốt cuộc có thứ gì.”
Sư thái im lặng rất lâu.
Cuối cùng, bà xoay người đi về phía dược lư sau núi.
“Đi theo ta.”
Chương 7
“Vị này là thạch xương bồ, thường được dùng để khai khiếu, tỉnh thần. Nhưng nếu dùng với lượng lớn trong thời gian dài, ngược lại sẽ khiến tinh thần mê man, tứ chi mềm nhũn.”
Ta lật cuốn bút ký ngoại tổ mẫu để lại, đầu ngón tay đặt lên một hàng chữ nhỏ trên trang giấy đã ố vàng.
Sau nửa năm học y, ta đã có thể phân biệt mùi vị và dược tính của phần lớn các loại thảo dược thông thường.
Sư thái ngồi đối diện, nhìn ta lật từng trang sách.
“Con chắc chắn sao?”
“Chắc chắn.”
Ta khép sách lại.
“Con nhớ mùi vị của bát thuốc ấy. Bên dưới vị đắng có một mùi cay nhàn nhạt. Trước đây con cứ tưởng là trần bì, bây giờ mới biết đó là thạch xương bồ.”
Bát thuốc ta uống hằng ngày suốt mười hai năm không phải thuốc bổ dưỡng thân thể.
Nó chỉ khiến ta luôn duy trì trạng thái mơ màng, yếu ớt, để tất cả mọi người đều tin rằng ta thật sự đã bệnh đến mức không thể cứu chữa.
Kết hợp với mệnh lệnh không được bước chân ra khỏi cửa, y phục trắng thuần và ngọn đèn xanh trong Phật đường.
Đó là một chiếc lồng được đan dệt tỉ mỉ, không có lấy một kẽ hở.
“Còn một vị nữa.”
Ta lại lật sang trang khác.
“Bột mẫu lệ. Dùng trong thời gian dài sẽ khiến sắc mặt trắng bệch, thân hình tiều tụy.”
Sư thái thở dài.
“Kế mẫu của con đúng là tâm cơ thâm sâu…”
“Bà ta không ngu ngốc.”
Ta bình tĩnh nói:
“Từ đầu đến cuối đều không ngu ngốc. Khi con năm tuổi, bà ta nói với cha rằng sức khỏe con yếu, không thích hợp đi đường dài xóc nảy, cha tin.”
“Sau đó bà ta nói con không thể gặp gió, không thể thấy ánh sáng, không thể gặp người, cha cũng tin.”
“Bởi vì ông ấy muốn tin.”
Ta ngẩng đầu nhìn sư thái.
“Một đích nữ bệnh tật không hữu dụng bằng một đôi thứ tử, thứ nữ khỏe mạnh. Ông ấy không bị lừa, chỉ lựa chọn con đường nhẹ nhàng hơn.”
Sư thái không phản bác.
Sự im lặng lan tràn trong dược lư rất lâu.
Cuối cùng, ta đứng dậy, cất cuốn bút ký trở lại giá sách.
“Sư thái, con còn một thỉnh cầu.”
“Con nói đi.”
“Ba tháng nữa sẽ đến mùa xuân, trong thành sẽ mở buổi khám bệnh từ thiện. Con muốn đi.”
Sư thái nhìn ta một cái.
“Con không sợ bị nhận ra sao?”
“Phủ tướng quân đối ngoại tuyên bố con đã chết ba năm, sau đó lại đổi lời nói con đang dưỡng bệnh ở nhà ngoại.”
Ta mỉm cười.
“Kinh thành rộng lớn như vậy, không có mấy người từng nhìn thấy Du Trì Thê thật sự trông như thế nào.”
Sư thái suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Đi đi. Nhưng con phải đổi một cái tên.”
Ta suy nghĩ một lát.
“Vậy gọi là A Trì.”
Chữ Trì trong muộn màng.
…
Đầu tháng ba, phía nam thành mở buổi khám bệnh từ thiện.
Ta đi theo sư thái dựng một sạp nhỏ, bắt mạch kê đơn cho mọi người.
Mấy ngày đầu, người tới không nhiều, phần lớn chỉ mắc những bệnh nhỏ.
Ta khám rất cẩn thận, kê đơn hết sức thận trọng. Gặp chứng bệnh không chắc chắn, ta sẽ mời sư thái xem qua.
Ngày thứ năm, một bà tử dẫn theo một tiểu cô nương tới.
Sắc mặt tiểu cô nương vàng như sáp, môi tím tái, vừa nhìn đã biết trúng một loại độc chậm nào đó.
Ta bắt mạch cho nàng, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Đứa trẻ này trúng thứ gì?”
Sư thái đi tới hỏi.
“Thạch xương bồ và bột mẫu lệ.”
Khi nói ra tên hai vị thuốc ấy, giọng ta rất nhẹ.
Sắc mặt sư thái thay đổi.
Bà tử kia lo lắng đến mức không ngừng xoa tay.
“Đại phu, tình trạng của tiểu thư nhà chúng ta có nghiêm trọng lắm không?”
Ta nhìn khuôn mặt tiểu cô nương.
Vàng vọt, yếu ớt, ánh mắt tán loạn.
Giống hệt ta trong chiếc gương đồng năm xưa.
“Tiểu thư nhà bà bình thường cũng bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài phải không?”
Bà tử sửng sốt.
“Sao người biết?”
Ta không trả lời câu hỏi của bà.
Ta chỉ cúi đầu viết một phương thuốc, gói thuốc giải độc rồi đưa cả hai cho bà.
“Trở về sắc thuốc theo phương này. Trong vòng mười ngày, phải ngừng sử dụng phương thuốc trước kia.”
“Hãy nhớ, bát thuốc trước kia tuyệt đối không được uống thêm một ngụm nào nữa.”
Bà tử liên tục cảm tạ rồi rời đi.
Ta ngồi phía sau sạp, các ngón tay hơi run rẩy.
Sư thái đi tới, ngồi xuống bên cạnh ta.
“Lại nhớ tới chuyện trước kia sao?”
Ta lắc đầu.
“Không phải.”
“Con chỉ đang nghĩ… trên đời này còn có bao nhiêu Du Trì Thê khác.”
Sư thái vỗ vai ta, không nói gì.
Ngày kết thúc buổi khám bệnh từ thiện, Diệu Chân tới giúp thu dọn sạp thuốc, đột nhiên mang về một tin tức.
“A Trì tỷ tỷ! Phía đông thành dán một tấm bảng lớn, nói đại tiểu thư của phủ tướng quân muốn mở tiệc chọn phu quân!”
Gói thuốc trong tay ta rơi xuống đất.
“Cái gì?”