Bạn học cũ không ai liên lạc — hoặc có liên lạc, cô ta không nghe.

Sau đó mẹ cô ta đưa cô ta về nhà ngoại.

Nghe nói vợ của Tiền Quốc Đống nộp đơn ly hôn.

Lý do không phải vì ông ta phạm pháp — mà vì điều tra ra số tiền hối lộ ông ta nhận không chỉ có của Phương Chí Viễn.

Còn hai khoản nữa.

Trong ba năm, điểm của ba đứa trẻ đã bị động vào.

Mỗi lần sửa, Tiền Quốc Đống nhận từ 150 nghìn đến 200 nghìn.

Ba năm, ba gia đình.

Sau đó hai đứa trẻ kia cũng được tìm thấy. Một đứa đã học lại một năm, đỗ một trường đại học hệ hai bình thường. Một đứa… không thi lại. Vào Nam làm công.

Đứa đi làm, nghe nói sau khi tra điểm đã khóc ở nhà suốt một tuần, rồi nói “không học nữa”. Mẹ nó không giữ được.

687 điểm biến thành 312 điểm, có thể dùng một tháng chứng cứ để đòi lại.

Nhưng một tuần nước mắt đó, không đòi lại được nữa.

Nghe nói sau khi chuyện của Hạ Dân Thành lan ra trong làng, thầy đi chợ cũng phải vòng đường — không phải thầy tránh, mà là người ta thấy thầy thì tránh.

Có một bà cụ chỉ vào lưng thầy nói: “Loại người này cũng xứng làm thầy giáo à?”

Trước kia trong làng thầy rất được tôn trọng — “thầy Hạ, người dạy học”. Ở nơi nhỏ, danh xưng đó đáng giá lắm.

Giờ thì không còn.

Còn một người nữa — dì Lưu.

Chính là người hàng xóm từng nói “làm ầm gì, học lại một năm chẳng cũng thế” ấy.

Ngày thông báo công bố, dì bưng một rổ nho sang nhà tôi.

“Quế Phương à, nho mới hái đấy, hai người ăn thử—”

Mẹ nhận.

“Ôi, thằng bé Tiểu Diệp giỏi thật. Tôi đã nói từ lâu là nó học giỏi mà.”

Tôi ở trong phòng nghe.

Bà nói “đã nói từ lâu”.

Tháng trước bà nói là “hơn 300 cũng bình thường thôi”.

Mẹ không đáp.

Dì Lưu nói thêm mấy câu rồi về.

Nho đặt trên bàn.

Mẹ nhìn một cái.

Không ăn.

Cậu cũng đến.

Lần này không mang sữa cận date. Mang một thùng trái cây. Loại ngon, không phải hàng giảm giá.

“Tiểu Diệp, cậu xin lỗi cháu.”

Tôi nhìn cậu.

“Trước đây cậu hồ đồ. Không nên bảo cháu đừng tra.”

Tôi nói: “Không sao đâu cậu, cậu cũng chỉ sợ ba mẹ cháu bị liên lụy.”

Môi cậu mấp máy, rất lâu không nói được gì. Cuối cùng chỉ nói: “Cháu giỏi hơn cậu.”

Lúc về mắt cậu đỏ hoe.

Dì Hai nhắn trong nhóm họ hàng:

“Tiểu Diệp giỏi quá! 687 điểm! Hạng nhất toàn huyện! Tôi đã nói từ bé nó đã thông minh rồi!”

Mẹ không trả lời.

Tôi giúp mẹ đặt nhóm họ hàng sang chế độ im lặng.

Cuối tháng Mười.

Vì thời điểm khôi phục điểm đã qua đợt tuyển sinh bình thường, Viện tuyển sinh tỉnh mở cho tôi một lối đặc biệt.

Theo mức điểm 687 và nguyện vọng tôi đã điền, tôi được bổ sung trúng tuyển vào Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung.

Ngày giấy báo nhập học gửi về nhà, trời âm u.

Anh giao hàng chạy xe ba bánh điện, dừng trước cổng sân.

“Bưu phẩm của Chu Diệp, ký nhận nhé.”

Tôi ký.

Phong bì giấy kraft. Lớn hơn giấy báo dự thi đại học một vòng.

Tôi mở ra.

Bên trong là một tấm bìa cứng. Nền đỏ, chữ dập vàng.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung.

Giấy báo trúng tuyển.

Tôi đặt nó lên bàn, nhìn một lúc.

Ba từ ngoài bước vào.

Ông liếc nhìn tờ giấy báo trên bàn.

Rồi quay người đi ra.

Tôi tưởng ông đi làm việc.

Năm phút sau ông quay lại.

Trong tay là cái thùng carton — chính là cái thùng tôi niêm phong hôm thi xong, đẩy xuống gầm giường.

Ông đặt thùng xuống đất, mở ra.

Mười bảy quyển vở.

Ông lấy từng quyển ra, xếp lên bàn. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Xếp kín cả mặt bàn.

Rồi ông đặt tờ giấy báo trúng tuyển lên trên chồng vở ấy.

Ông nhìn.

Không nói.

Rất lâu sau.

Ông đưa tay sờ vào mép những quyển vở — đầu ngón tay thô ráp chạm vào, trang giấy phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.

“Đáng rồi.”

Ông nói.

Giọng rất nhẹ.

Ngày 2 tháng Mười Một.

Tôi lên đường đi Vũ Hán.

Ba nhất quyết đòi tiễn. Mẹ bảo “ông đi công trường đi, tôi tiễn”. Ba nói “tôi tiễn”.

Cuối cùng cả hai cùng đi.

Từ thị trấn đến bến xe huyện, hai mươi phút. Từ huyện đến ga tàu tỉnh, hai tiếng. Từ tỉnh đến Vũ Hán, tàu cao tốc ba tiếng rưỡi.

Ba chưa từng đi tàu cao tốc.

Ông cầm vé đứng trước cổng soát hai phút, không biết quét thế nào. Người xếp hàng phía sau bắt đầu sốt ruột.

Tôi giúp ông quét.

Lên tàu, ông ngồi ghế sát cửa sổ.

Tàu chạy. Ông nhìn ra ngoài.

Suốt đường đi gần như không nói gì.

Đến Vũ Hán thì mưa lất phất.

Cổng trường rất lớn. Sáu chữ “Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung” khắc trên đá.

Tôi kéo vali đứng trước cổng.

Ba xách giúp tôi cái thùng giấy — mười bảy quyển vở, ông nhất quyết mang theo.

“Đến rồi.” Ông nói.

“Đến rồi.”

Ông đưa thùng cho tôi.

“Vào đi.”

Tôi nhận lấy.

Ông đứng ở cổng trường. Mặc chiếc áo khoác xám đã bạc màu, ống quần văng chút nước mưa.

Ông vẫy tay với tôi.

Y hệt hai năm trước tiễn tôi ở bến xe đường dài.

Tôi quay người.

Đi được hai bước.

Lại ngoái đầu.

Ông vẫn đứng đó.

Mưa không lớn, ông không mở ô.

Tóc đã bạc.

Lưng hơi còng.

Nhưng ông đứng ở đó.

Tôi gọi lớn.

“Ba!”

Ông khựng lại.

“Về nhớ ăn cơm cho tử tế nhé!”

Ông cười.

Tôi quay người bước vào khuôn viên. Bánh xe vali lăn trên gạch, kêu lộc cộc.

687 điểm.

Ba con số ấy, tôi dùng ba tháng để giành lại.

Đáng rồi.

HẾT