“Ừ.”
“Ba sợ rồi à?”
Ông không trả lời.
“Con không sợ.” Tôi nói.
Ông ngẩng lên nhìn tôi.
“Tiểu Diệp—”
“Lưng ba cong là vì công trường, không phải để quỳ trước họ.”
Ông sững lại.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt ông.
“Ba, con có ghi âm. Hạ Dân Thành nói bằng miệng. Ba trăm nghìn. Phương Chí Viễn, Tiền Quốc Đống, Lữ Đức Lực.”
Mắt ông mở to.
“Con đã tìm được phóng viên rồi. Báo Thần Báo. Họ đang viết bài.”
“Con — từ lúc nào —”
“Con không phải đang làm ầm đâu, ba.”
Tôi nắm lấy tay ông. Bàn tay khớp sưng, móng xám.
“Con đang đi lấy lại thứ vốn là của con.”
Đêm đó, tôi tổng hợp toàn bộ chứng cứ thành một bản hoàn chỉnh, gửi cho Tôn Lỗi.
Ghi âm. Bảng điểm thi thử ba năm của tôi. Những dữ liệu điểm đã biết của Phương Minh Vy. Ảnh chiếc xe mới của Hạ Dân Thành. Thông tin công khai của Phương Chí Viễn.
Đồng thời, tôi viết một lá đơn tố cáo, gửi bảo đảm tới Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh.
Lúc dán phong bì, ngón tay tôi quệt vào mép giấy.
Một vệt máu rịn ra.
Tôi không để ý.
Sáng hôm sau tám giờ, lá thư được gửi đi.
Tôi còn làm thêm một việc.
Sao lưu toàn bộ chứng cứ thành bốn bản. Ngoài điện thoại, USB và ổ đám mây, tôi còn gửi một bản cho một sinh viên đại học (chị họ của Triệu Minh).
Nếu một bản bị phá, vẫn còn ba bản.
Nếu tôi xảy ra chuyện, vẫn còn người biết sự thật.
Hai ngày sau, trên mạng bắt đầu xuất hiện vài bài viết.
Tiêu đề: 《Cảnh giác “lừa đảo đòi quyền lợi thi đại học”: con đường thổi phồng của một thí sinh trượt》《Chuyên gia tâm lý: hành vi cố chấp sau khi thi trượt cần gia đình can thiệp》.
Ảnh minh họa là ảnh chụp màn hình bài viết tôi đăng trên Weibo.
Không khí phần bình luận bỗng đổi hẳn.
“Lại một đứa thi kém đổ lỗi người khác.”
“Không có chứng cứ thì đừng nói bậy, vu khống là đi tù đấy.”
“Giờ bọn trẻ tâm lý yếu thật.”
Tôi nhận ra.
Ba bài này đăng ở ba tài khoản marketing khác nhau — nhưng giọng điệu, cách dùng từ, khoảng cách thời gian đăng đều gần như giống hệt.
Có người đang tẩy trắng.
Ba đọc được những bài đó.
Ông không nói gì. Nhưng tối hôm ấy ông lại tìm tôi.
“Tiểu Diệp.”
“Vâng.”
“Con… thật sự chắc chắn chứ?”
“Chắc.”
“Nếu… không thì sao?”
Tôi nhìn ông.
“Thì con cũng không hối hận.”
Đêm đó, còn có một người đến.
Hạ Dân Thành.
Thầy chạy chiếc xe điện bạc xám ấy, đỗ trước cửa nhà tôi mười phút mới gõ cửa.
Mẹ ra mở.
“Chị Quế Phương… Chu Diệp có nhà không?”
Tôi nghe trong phòng. Bước ra.
Thầy đứng trong sân. Ánh đèn đường chiếu lên mặt.
Gầy hơn lần trước nữa.
“Chu Diệp.” Giọng thầy run. “Em có phải đã ghi âm không?”
Tôi không trả lời.
“Em… em ghi rồi?”
“Thầy Hạ, thầy nghĩ sao?”
Chân thầy khuỵu đi một chút, phải vịn vào tường.
“Chu Diệp… em không thể làm vậy… em nói là không ghi âm mà—”
“Thầy nói tin em, cũng đâu có tin.”
Mặt thầy trắng bệch.
“Chu Diệp, em hủy hoại thầy rồi… em biết không? Em làm thế này, cả nhà thầy xong hết. Mẹ thầy vừa mới ra viện—”
“Thầy Hạ.” Tôi ngắt lời.
“Mẹ thầy nằm viện, thầy vì tiền mà bán đi tương lai của em. Em hiểu hoàn cảnh của thầy.”
Thầy sững lại, như nắm được một cọng rơm.
“Nhưng,” tôi nói, “hoàn cảnh của thầy, không phải do em trả giá.”
Thầy há miệng.
“Ba trăm nghìn.” Tôi nói. “Thầy dạy em ba năm. Em đáng giá ba trăm nghìn.”
Thầy không nói nổi một lời.
Đứng một lúc. Rồi quay người đi.
Tiếng động cơ xe điện nổ lên, rất khẽ trong đêm.
Ngày 3 tháng Chín.
Ngày khai giảng.
Bạn bè thì đi nhập học. Phương Minh Vy đăng ảnh selfie trong nhóm tân sinh viên của Đại học Chính pháp Hoa Đông. Triệu Minh vào một trường đại học hệ hai trên tỉnh. Còn tôi ở nhà chờ.
Ngày 5 tháng Chín, bài điều tra của Tôn Lỗi được đăng.
Tiêu đề: 《687 điểm thành 312: điều tra nghi án sửa điểm thi đại học tại huyện Vĩnh Phong》.
Đăng trên chuyên mục điều tra chuyên sâu của Thần Báo. Đồng thời đăng trên Weibo và tài khoản công chúng chính thức của tòa soạn.
Bài dài mười hai nghìn chữ.
Trong đó có: bảng điểm thi thử ba năm của tôi; hồ sơ thành tích học tập của Phương Minh Vy (Tôn Lỗi đối chiếu từ nhiều bạn học); bản chữ những đoạn quan trọng trong file ghi âm của Hạ Dân Thành (đã ẩn tên đầy đủ, dùng “thầy H” thay thế); lý lịch công khai và quan hệ gia đình của Phương Chí Viễn; toàn bộ quá trình tôi đi phòng tuyển sinh và Cục tiếp dân.
Còn có một thông tin then chốt — do chính Tôn Lỗi điều tra ra.
Anh thông qua công ty kỹ thuật ngoài của hệ thống tuyển sinh, tìm được một kỹ thuật viên đã nghỉ việc. Người này xác nhận: trong 48 giờ trước khi công bố điểm thi đại học tháng 6 năm 2024, tài khoản quản trị của trưởng phòng tuyển sinh huyện Vĩnh Phong — Tiền Quốc Đống — có ghi nhận đăng nhập bất thường.
Điểm của hai thí sinh đã bị hoán đổi.
Thời gian thao tác là 2 giờ 17 phút sáng.
Bài đăng lên một tiếng, lượt chia sẻ vượt mười nghìn.
Ba tiếng, lên top 7 xu hướng.
Sáu tiếng, lên top 1.
#Vụ sửa điểm thi Vĩnh Phong#
Khu bình luận thay đổi.
Thay đổi hoàn toàn.
“Ba trăm nghìn mua một đời người, súc sinh.”
“Phó giám đốc Sở Giáo dục, trưởng phòng tuyển sinh, phó cục trưởng công an — dịch vụ trọn gói à?”