15

Không chịu nổi ánh mắt như xuyên thấu xương từ phía sau.

Ta nhịn không được quay đầu nhìn một cái.

Thẩm Tư Lan đang không biết dặn dò gì với tiểu tư bên cạnh.

Nhận ra ánh mắt của ta, chàng đột nhiên ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chàng khẽ kéo khóe miệng, ý cười không chạm đáy mắt.

Ta chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo bò dọc sống lưng.

Không kịp nghĩ sâu.

Thi hội đã kết thúc.

Ta vội vã lên xe ngựa đến đại lao đón phụ thân về nhà.

Ngoài dự liệu.

Thẩm Tư Lan còn đợi bên ngoài đại lao sớm hơn ta.

Rất nhanh, ta biết vì sao chàng đợi ở đây.

Khi ta dìu phụ thân lên xe ngựa.

Không biết từ đâu xuất hiện mấy hắc y nhân che mặt.

Cầm kiếm lao thẳng về phía phụ thân.

Ta còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tư Lan đã lách người chắn trước mặt phụ thân.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Ta túm lấy Thẩm Tư Lan kéo sang một bên.

Thanh kiếm đâm tới không kịp rút về, cắm thẳng vào vai ta, máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo ngoài.

Thích khách ngây người.

Thẩm Tư Lan cũng ngây người.

Ta nhân cơ hội kéo khăn che mặt của thích khách xuống.

Hộ vệ Thẩm phủ.

Kiếp trước ta từng gặp không chỉ một lần.

Phụ thân đá thích khách văng ra, ôm ta gọi tên ta.

Thẩm Tư Lan luống cuống bước lên muốn bịt vết thương cho ta.

Ta nhịn cơn đau dữ dội, hung hăng tát chàng một cái, tát đến mức đầu chàng nghiêng sang một bên, khóe miệng rỉ máu.

“Thẩm Tư Lan! Vở kịch tự biên tự diễn này chàng diễn nghiện rồi phải không? Mang người của chàng cút cho ta!”

“Ta nói cho chàng biết! Cho dù nam nhân trong thiên hạ chết sạch! Ta cũng sẽ không gả cho chàng!”

“Còn làm những chuyện ghê tởm này nữa! Ta sẽ đến ngự tiền tố cáo chàng! Cùng lắm thì cá chết lưới rách!”

Hai mắt ta như phun lửa, nhìn chằm chằm vào chàng. Chàng hoảng loạn cúi đầu, cố tránh ánh mắt ta.

“Xin lỗi, ta chỉ là…”

Những lời phía sau, ta không nghe thấy.

Tức giận công tâm, ta mất ý thức.

16

“Đau…”

Cơn đau kéo ta ra khỏi ác mộng.

Ta khó nhọc mở mắt.

Bên giường có một cô nương khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang nằm bò.

Mày rậm mắt to, miệng cười toe toét.

Nhìn rất vui vẻ.

“Sư phụ, sư phụ, sư tỷ tỉnh rồi!”

Ta chần chừ quay đầu nhìn phụ thân, im lặng hỏi.

Ai đây?

“Đây là đồ đệ ta vừa nhận hôm qua. Mấy ngày nay kinh thành xuất hiện ôn dịch, ta phải về Thái y viện túc trực, để Hồng Xuyên ở lại chăm con.”

Phụ thân dặn dò đơn giản vài câu rồi vội vàng rời đi.

Đi đến cửa, lại không yên tâm quay đầu dặn nữ tử tên Hồng Xuyên:

“Con bớt nói, làm nhiều vào cho ta!”

Trong mấy ngày dưỡng bệnh tiếp theo.

Cuối cùng ta cũng biết vì sao phụ thân bảo nàng ít nói.

Thẩm Tư Lan đến cửa mang gai nhận tội.

Nàng hắt một chậu nước tiểu ngựa ra ngoài.

Sau đó ở bên tai ta lải nhải như tụng kinh.

“Thẩm Tư Lan chính là loại củ cải hoa tâm ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Tỷ tuyệt đối đừng để hắn lừa. Ngày nào hắn cũng mơ mộng làm phò mã, xì! Chiêu Minh công chúa bây giờ chê hắn là tên què, căn bản chẳng muốn để ý hắn. Người ta nhìn trúng vương trữ Nam Phiên rồi, muốn đi hòa thân. Hắn lại tưởng công chúa bị ép, buồn cười không?”

“Tỷ xinh đẹp, y thuật lại giỏi, một mình tỏa sáng giữa nhân gian, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn!”

“Tỷ có nghe ta nói không vậy?”

Ta đành phải gật đầu như giã tỏi.

“Có, có, có.”

“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.”

Ngoài mặt nàng thân thiết gọi phụ thân ta là sư phụ.

Sau lưng lại ghé tai ta nói nhỏ.

“Tỷ cứu hắn đúng là thừa thãi, tự dưng ăn một kiếm. Tỷ xem ôn dịch đến rồi đó, hoàng đế còn chẳng phải cầu xin phụ thân tỷ ra khỏi ngục sao? Nghe nói phụ thân tỷ trong đại lao bày sạp chữa bệnh cho ngục tốt và phạm nhân, ngày nào cũng có rượu có thịt.”

Nàng còn dám mắng cả hoàng thượng.

“Lão hoàng đế ấy cũng là đồ vong ân phụ nghĩa! Ăn quả nho mà cũng mắc nghẹn được. Ta có lòng tốt cứu ông ta. Ông ta không thưởng ta vạn lượng hoàng kim thì thôi, vậy mà còn lấy oán báo ân, muốn bắt ta làm tần phi!”

Ta nghe phụ thân nói rồi.

Bệ hạ ở tẩm cung hoàng hậu ăn nho, không cẩn thận bị nghẹn.

Đợi không kịp ngự y đến, mặt người càng lúc càng tím.

Là Hồng Xuyên khi ấy còn là cung nữ từ phía sau ôm lấy hoàng thượng, dốc sức giật lên giật xuống.

Mới khiến dị vật bị mắc nghẹn phun ra.

Phụ thân còn khen thủ pháp cứu trị của nàng mới lạ.

Ta nghi hoặc hỏi nàng.

“Làm tần phi không tốt sao? Bao nhiêu người mơ cũng không được.”

Nàng nhảy dựng cao ba thước.

“Ai thèm cái lão dưa chuột già nát ấy!”

Ta kinh hãi đến mức ngã khỏi ghế, mặc kệ vai đau, vội vàng bịt miệng nàng lại.

Cha ơi!

Người nhận một đồ đệ có thể liên lụy cửu tộc rồi!

17

Hồng Xuyên luôn nói năng thần thần bí bí.

Phần lớn lời nàng nói ta nghe không hiểu.

Ví dụ như ta hỏi nàng.

“Vì sao ngươi tên Hồng Xuyên?”

Nàng sẽ chống cằm, nhìn trời.

“Hồng Xuyên, hồn xuyên, không gọi Hồng Xuyên thì gọi gì?”

Ta: “…”

Không hiểu.

Mà những lời ta nghe hiểu được.

Không phải có thể tru di cửu tộc, thì cũng dễ bị dìm lồng heo.

Ví dụ: