Ta mặc giá y đỏ thẫm, ngồi lên kiệu hoa.
Khi kiệu đi qua đại lộ Chu Tước, ta vén rèm nhìn ra ngoài.
Trong đám đông, ta không nhìn thấy Tạ Minh Viễn.
Hắn không dám đến.
Ta buông rèm xuống, không tìm kiếm nữa.
Kiệu hoa đến Đông cung, Tống Giác nắm tay đỡ ta xuống kiệu.
Bàn tay hắn rất vững vàng, lòng bàn tay khô ráo, ấm áp.
Ta nắm tay hắn, từng bước đi lên những bậc đá được trải thảm đỏ.
Trong đêm tân hôn, hắn vén khăn trùm đầu của ta.
Hắn nhìn ta, khẽ cười:
“Quan Minh Lê, bài phú của nàng, ta đã đem đóng khung rồi.”
Ta sửng sốt, sau đó bật cười.
“Điện hạ đã nói rồi.”
“Ta sợ nàng quên.”
“Không quên được.”
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán ta.
Những chuyện sau đó lần lượt truyền đến tai ta.
Tô Ngâm Sương bị Tạ gia ruồng bỏ.
Nàng đến Đông cung cầu xin ta giúp đỡ, nói muốn gặp ta một lần.
Thái tử sai người đuổi nàng ra ngoài, nói với người đến truyền lời:
“Thê tử của cô không phải người nào cũng có thể gặp.”
Tạ Minh Viễn lập chiến công nơi biên cương, được phong làm tướng quân, nhưng vẫn luôn không cưới thêm ai.
Vào một buổi chiều bình thường, ta luyện chữ trong sân viện Đông cung.
Tống Giác hạ triều trở về, đứng sau lưng ta nhìn một lát rồi nói:
“Chữ của nàng lại tiến bộ rồi.”
Ta không ngẩng đầu:
“Điện hạ có muốn viết một bức không?”
Hắn nhận lấy bút, viết bên cạnh ta một hàng chữ:
“Nguyện có được người một lòng.”
Ta nhìn tám chữ ấy, không nói gì.
Hắn đặt bút xuống, nắm lấy tay ta, nói:
“Phần còn lại, nàng thay ta viết nốt.”
Ta im lặng trong chốc lát, sau đó cầm bút, viết thêm bên cạnh hàng chữ ấy:
“Bạc đầu không lìa xa.”
Ánh nắng chiếu lên người chúng ta, ấm áp vô cùng.