QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/bai-kiem-tra-phuc-tung-cua-em-gai-chong/chuong-1
Anh ta không nói lời nào, cũng không phản bác gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật sâu một cái, sau đó bảo người hầu dìu Duy Yên – vẫn đang hôn mê – và Triệu Nhã Lan – đang khóc lóc ầm ĩ – về phòng nghỉ.
Tối hôm đó, Lục Triết phá lệ không vào thư phòng, mà bước thẳng vào phòng ngủ của tôi.
Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, không nói một lời, ngồi xuống ghế sofa, tự rót cho mình một ly vang đỏ.
“Anh đã đánh giá thấp em.”
Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, giọng khàn đặc:
“Anh cứ tưởng em là một con mèo ngoan ngoãn, không ngờ, móng vuốt lại sắc đến thế.”
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn anh ta qua gương:
“Là do các người ép tôi.”
Anh ta một hơi uống cạn ly rượu, sau đó đứng dậy, đi đến phía sau tôi, hai tay đặt lên vai tôi.
Động tác của anh ta không hề dịu dàng, thậm chí còn mang theo sự cưỡng ép khó chịu.
“Tô Nhiên, chuyện của Duy Yên khiến công ty tổn thất lớn, hội đồng quản trị oán trách liên miên, bố cũng bị áp lực đè nặng.”
Anh ta ngừng một chút, giọng trầm xuống:
“Mấy dự án anh đang cầm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dòng tiền lúc nào cũng có thể đứt gãy.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nghe.
Anh ta cúi người xuống, hơi thở nóng hổi pha lẫn mùi rượu và dục vọng phả vào vành tai tôi khiến tôi buồn nôn:
“Nhưng em thì khác, Vương tổng rất coi trọng em… đúng không?”
Cuối cùng thì cũng lòi cái đuôi ra rồi.
Tôi nhìn khuôn mặt điển trai nhưng méo mó của anh ta trong gương, trong lòng lạnh ngắt.
“Em là hy vọng cuối cùng của nhà họ Lục.”
Giọng anh ta đầy dụ dỗ:
“Chỉ cần em thuyết phục được Vương tổng, để ông ấy rót vốn cho Lục thị, hoặc… chia cho chúng ta một phần dự án phát triển ở khu phía Nam, là chúng ta có thể vượt qua cửa ải này.”
Tôi khẽ nhếch môi, giả ngây hỏi:
“Chú Vương lấy lý do gì để giúp chúng ta?”
Tay Lục Triết trượt từ vai tôi xuống, nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay ẩm ướt của anh ta khiến tôi rùng mình ghê tởm.
“Em là người thông minh, em biết mình phải làm gì.”
Giọng anh ta ám muội, đầy ngụ ý:
“Đàn ông ở tuổi Vương tổng… thích kiểu gì, em còn rõ hơn cả anh.”
“Đôi khi, phụ nữ hy sinh một chút… là có thể đổi lấy vinh hoa phú quý cả đời. Có lợi cho em, cũng có lợi cho cả gia đình chúng ta.”
“Hy sinh?”
Tôi khẽ lặp lại hai chữ đó, như thể vừa nghe một trò cười lớn nhất thế gian.
“Đừng cổ hủ thế, Tô Nhiên.”
Anh ta siết tay mạnh hơn:
“Đây chỉ là một chiêu trong thương trường. Chỉ cần có thể lấy được dự án, ai quan tâm quá trình thế nào?”
“Em yên tâm, nếu em làm được chuyện này, sau này ở nhà họ Lục, không ai dám xem thường em nữa.”
【Đinh! Phát hiện ký chủ bị công kích bằng “PUA tinh thần và sỉ nhục nhân cách”, chuyển vận xui đã kích hoạt, mục tiêu: Lục Triết.】
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu, tôi cụp mắt che giấu tia sáng lạnh trong đáy mắt.
Lúc ngẩng đầu, trên mặt tôi đã là vẻ yếu đuối và thuận theo.
Tôi quay người lại, ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng nhẹ nhàng:
“Được, vì gia đình này, em biết mình phải làm gì.”
Lục Triết hài lòng mỉm cười. Anh ta cúi người định hôn tôi, nhưng tôi nghiêng đầu né tránh.
Anh ta không để bụng, chỉ cho rằng tôi ngại ngùng, tâm trạng rất tốt quay người rót ly rượu thứ hai.
Ngay lúc anh ta vừa nâng ly rượu lên, điện thoại của anh ta chợt vang lên.
Lục Triết cau mày, mất kiên nhẫn nghe máy:
“A lô? Có chuyện gì mà gọi giờ này?”
Không biết bên kia nói gì, nụ cười trên mặt anh ta đông cứng lại, đồng tử co rút mạnh.
“Anh nói cái gì?!”
Giọng anh ta đột ngột cao vút:
“Kho chứa hàng của dự án phía Nam bị cháy rồi à?! Toàn bộ… toàn bộ vật liệu đều bị thiêu rụi?!”
11
Chiếc điện thoại trong tay Lục Triết “bộp” một tiếng rơi xuống thảm, mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy.
“Hỏng rồi… hỏng hết rồi…”
Cánh cửa phòng ngủ bị ai đó từ ngoài đẩy bật vào.
Triệu Nhã Lan mặc đồ ngủ lụa, vội vàng lao vào với gương mặt hoảng loạn:
“Triết à, nãy mẹ nghe loáng thoáng con hét cháy gì đó? Xảy ra chuyện gì rồi?!”
Khi thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của con trai, Triệu Nhã Lan lập tức chuyển mũi nhọn sang tôi.
“Có phải là cô không?! Tô Nhiên, chắc chắn là cô – con sao chổi này! Từ khi cô bước vào cửa nhà tôi, chưa từng có chuyện gì tốt lành xảy ra!”
Bà ta chỉ thẳng vào tôi, giọng the thé, không còn chút nào vẻ quý phái giả tạo thường ngày.
Tôi lạnh nhạt nhìn bà ta, không đáp lời.