Nghe nói lịch làm việc của đám Phán Quan đó bây giờ đã xếp tới không biết bao nhiêu năm sau.
Mỗi ngày mở mắt ra.
Đều là hồ sơ mới.
Lúc đi ngang cửa Ty Âm Luật, tôi còn nhìn thấy một Phán Quan ôm Sổ Sinh Tử, ánh mắt trống rỗng lẩm bẩm:
“Còn bao nhiêu nữa…”
“Sao vẫn còn…”
Cho nên.
Năm đó không học luật, không đi thi vào Ty Âm Luật.
Quả nhiên là lựa chọn chính xác.
Tâm trạng vui vẻ, tôi đi trên đường Hoàng Tuyền.
“Chậc.”
“Vẫn là Ty Câu Hồn chúng ta tốt.”
“Cùng lắm chỉ mệt một chút.”
“Đâu như Phán Quan, ngày nào cũng duyệt hồ sơ.”
Nói một lúc.
Tôi đã nhìn thấy cầu Nại Hà ở phía xa.
Quán nhỏ bên cầu vẫn còn sáng đèn.
Mùi canh dê nóng hổi bay tới.
Mắt tôi sáng lên.
“Cuối cùng.”
“Bát canh dê này, tôi chờ ba tháng rồi.”
Tôi tăng tốc bước chân.
Nhưng.
Ngay khi chỉ còn cách quán chưa tới mười bước.
Dưới chân đột nhiên trống rỗng.
Cảm giác quen thuộc lại truyền tới.
Tôi cúi đầu.
Một khe nứt đen kịt.
Đang chậm rãi mở ra trên đường Hoàng Tuyền.
Tôi: “…”
Im lặng.
Im lặng chính là đường Hoàng Tuyền đêm nay.
Ngay giây sau.
Cả người tôi bắt đầu rơi xuống.
“Không phải chứ?”
“Lại nữa?”
Tôi vừa rơi vừa gào lên.
“Ty Giao Thông!”
“Đường âm của các người rốt cuộc sửa kiểu gì vậy!”
“Chờ tôi quay về—”
“Tôi nhất định tố cáo các người một bản!”
Giọng nói biến mất.
Trước mắt tối sầm.
…
Khi đáp xuống lần nữa, xung quanh là vô số lầu các đan xen chồng chéo.
Trong màn sương băng, một cô gái khoác áo ngoài có hoa văn cánh bướm siết chặt thanh đao.
Người đàn ông đối diện cô khép chiếc quạt xếp lại, trong mắt khắc chữ.
Thượng Huyền.
Nhị.
“Lại thêm một kẻ nữa?”
Hắn nhìn tôi, ý cười ngày càng sâu.
Tôi không đáp.
Chỉ cẩn thận quan sát hắn.
Có thể xác.
Hồn cũng còn.
Đây đúng là lần đầu tiên tôi gặp loại này.
Tôi giơ tay, chắn cô gái kia lùi lại nửa bước sau lưng mình.
“Cho qua.”
“Kiểm tra hồn một chút.”
Hết truyện.